(Dr.Stone//AllSenku) Giấc Mộng Khoa Học Trong Vòng Tay Anh
3.Hơi ấm của ngày xưa
🌄 Bình minh thứ mười lăm sau khi cả hai tỉnh lại trong thế giới hóa đá. Những đốm lửa ban đầu đã thắp lên một nhịp sống mới – và một cảm giác lạ lẫm chưa ai chịu gọi tên.
Yuzuriha vừa được hồi sinh
Cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng, vẫn còn run rẩy sau ngàn năm giấc ngủ hóa thạch, ngồi bệt dưới đất, tay níu áo Taiju – người đang vừa cười vừa rối rít hỏi han, ánh mắt rạng rỡ như chưa từng được sáng đến vậy.
Senku chỉ đứng im, tay khoảng lại, mắt dõi theo
Không ai hỏi tại sao ánh nhìn của cậu lúc ấy không phải là lạnh lùng - mà là một chút…trống rỗng
Senku
//lẩm bẩm// Cậu ấy hồi sinh rồi. Hoàn hảo
Senku
Tiến trình phục hồi trí nhớ diễn ra đúng như dự đoán… Nhịp tim, nhận thức, phản xạ – không có dấu hiệu tổn hại nào.
Senku
//siết chặt tay đến trắng bệnh//
Yuzuriha
//vừa khóc vừa cười//
Yuzuriha
Senku là cậu phải không Người đã cứu tớ?
Senku
Ừ. Là tôi. Nhưng người nghĩ đến cậu suốt 3.700 năm là Taiju //ngẩng đầu lên//
Câu trả lời dứt khoát – nhưng lạnh quá. Taiju quay sang nhìn cậu, định nói gì đó – nhưng lại thôi.
🌙 Tối hôm đó, ba người ăn tối cùng nhau
Lửa cháy tí tách trong chiếc hố đất nhỏ
Cháo vẫn là món chính, nhưng hôm nay Senku bỏ thêm vài giọt dầu tỏi dại chiết được từ củ rừng – một cải tiến nhỏ, nhưng vị thơm nồng làm ai cũng bất ngờ.
Yuzuriha kể chuyện, hỏi han, cười khúc khích khi nghe những mẩu chuyện về Senku và cuộc sống không điện thoại, không điện, không nhà vệ sinh
Taiju thì cười vang, kể lại những lần Senku “suýt chết vì ngu ngốc” khi thử hóa chất không kiểm tra độ phản ứng.
Chỉ có Senku – ngồi im, thi thoảng gật đầu, nhưng không thật sự nhập cuộc.
Yuzuriha
Senku /giọng dịu/
Yuzuriha
Cậu có buồn không? Khi Tạiu không ở bên cậu suốt những ngày này?
Senku
Tôi chỉ không muốn mình là người duy nhất làm việc khi cả đám đang vui chơi
Lại lần nữa, ai đó cười - nhưng không ai thực sự thấy nhẹ nhõm
Taiju bước ra ngoài, thấy Senku đang ngồi một mình bên suối, tay cầm một viên đá lửa, ánh mắt xa xăm.
Senku
Mọi thứ sẽ phức tạp từ đây /không ngẩn đầu lên/
Senku
Chúng ta không còn là hai người cùng sống sót nữa
Senku
Rồi sẽ là năm, mười, trăm người.
Senku
Càng nhiều con người, càng ít chỗ cho cảm xúc riêng tư.
Taiju
Vậy cậu đang lo cho tớ và Yuzuriha à?
Senku
Tôi lo cho năng suất lao động
Taiju
Senku /giọng nghiêm lại/
Taiju
Cậu…cậu có đang ghen không?
Câu hỏi ấy – như dao cắt vào bầu không khí mát lạnh. Senku khựng lại. Viên đá trong tay rơi xuống suối.
Senku
Tớ không hiểu tại sao cậu lại nghĩ như thế
Senku
/giọng nghèn nghẹn/ Khoa học là lý trí.
Senku
Không có chỗ cho mấy thứ cảm xúc ẩm ướt.
Taiju không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh
Một lúc sau, cậu chìa tay ra – không nói gì – chỉ nắm lấy tay Senku.
Lần đầu tiên - cậu không trốn khỏi vòng tay người khác
Taiju
Dù có thêm bao nhiêu người, Senku à //thì thầm//
Taiju
Tớ vẫn muốn là người đầu tiên nắm tay cậu
Taiju
Và nếu cậu cho phép – là người cuối cùng nữa.
Nhưng trong lòng – có một điều gì đó mềm đi
“ Trong một thế giới đã mất đi tất cả - đôi khi , thứ khiến con người kiên cường không phải là công cụ mà là một bàn tay không buông”
Comments