Sự nghiệp kế thừa công ty của bố tôi vẫn đang phát triển mạnh. Hẳn là vì vậy nên bố mẹ tôi rất bận.
Tám năm rồi, họ vẫn chưa có thời gian rảnh để gặp mặt hoặc trò chuyện qua điện thoại với tôi.
Tôi lại chia tay, sau mối tình dài 6 tháng mà tôi tưởng như sẽ không bao giờ đi đến hồi kết.
Tôi luôn bị phản bội, vì những cô gái đó chỉ đến với tôi vì tiền. Hơn nữa, ở bên họ, tôi luôn cảm thấy trống vắng, con tim luôn cảm thấy sáo rỗng, không thể lấp đầy.
Như thể chính tôi cũng không yêu họ nhiều như tôi nghĩ.
Như thể…tôi đã yêu một ai khác.
…
Dạo gần đây, báo chí, thời sự luôn rầm rộ về một tên sát nhân hàng loạt trong thành phố. Ngày ngày, họ đều cảnh báo người dân nên giữ an toàn cho chính mình, đồng thời báo cáo cho cơ quan chức năng nếu thấy đối tượng khả nghi.
Nạn nhân thường bị giết chết rồi mổ xẻ một cách dã man. Không có thi thể nào được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn.
Có những thi thể chỉ còn là vài khúc xương, dù mới chết không lâu.
Tôi cũng khá lo lắng, nhưng nhờ an ninh nghiêm ngặt của vệ sĩ, tôi cũng yên tâm hơn phần nào.
22:33
Tôi rất thích trời mưa, dù nó vừa ướt, vừa bẩn. Nhưng dường như mưa luôn gắn với một điều gì đó rất quan trọng đối với tôi.
Dù đã tối muộn nhưng vì cơn mưa rào ngoài kia, tôi quyết định một mình đi dạo trên phố.
23:17
Sau một quãng đường dài, tôi thấm mệt mà ngồi nghỉ trên một băng ghế.
Bất chợt, một người đàn ông bí ẩn, khoác trên mình chiếc áo mưa đen sì ngồi xuống cạnh tôi.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, như muốn cùng tôi ngắm mưa.
Hai người, hai đầu của chiếc ghế, nhưng lại có điều gì đó rất đỗi quen thuộc và gần gũi giữa tôi và kẻ lạ mặt này.
Hoàng Đức Duy
Ngắm mưa thì không nên mặc áo mưa đâu.
Giữa bầu không khí tĩnh lặng nhưng đầy gượng gạo, tôi lên tiếng thay một câu chào hỏi.
Nhưng hắn vẫn im lặng. Có lẽ tôi không nên tiếp chuyện.
Dưới cơn mưa lạnh giá, hai kẻ xa lạ cứ vậy ngồi đó, mặc cho những giọt nước mưa thấm ướt người mình.
23:58
Có lẽ vì ngấm lạnh, tôi khẽ ho một tiếng. Tôi đứng dậy, định sẽ trở về.
Nào ngờ, gã lạ mặt đó ôm tôi từ phía sau, hơi thở nóng ấm mang theo cái ướt át của mưa phả vào cổ khiến tôi bất giác rối bời. Toàn thân tôi cứng đờ, không thể cử động.
Giọng nói khàn khàn, trầm đục của hắn rót xuống, như muốn đóng đinh từng chữ vào tâm trí tôi.
Mysterious person
Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Mysterious person
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
!
Hoàng Đức Duy
A-Anh là ai?
Hoàng Đức Duy
Sao lại biết tên tôi?
Hắn không trả lời, chỉ khẽ bật cười đầy ma mị khiến sống lưng tôi lạnh toát. Vòng tay đang siết chặt cơ thể tôi cũng dần buông ra.
Hắn quay người rời đi, biến mất trong bóng đêm như một kẻ đến từ hư vô.
Comments