Một người không phản kháng, không có nghĩa là họ nhẫn nhịn và chịu đựng.
Bóng tối không tồn tại. Nó sinh ra từ sự thiếu đi ánh sáng toàn phần.
Thù hận sinh ra từ một quá trình ấp ủ tổn thương và đau đớn, cho đến khi nó bùng phát.
Tôi không có thù hằn gì với ai, nhưng có một người tôi luôn chú ý với thái độ đặc biệt – lại mang nỗi tủi nhục, uất ức không thể giải thoát.
…
13:07 chiều
Tôi cùng lũ bạn đi ngang qua hành lang, nơi một nhóm “tiền bối” đang vây kín quanh bức tường.
Hầu như vào mọi giờ nghỉ, họ đều tập trung tại đây. Tôi thường mặc kệ rồi lướt qua, đó dù sao cũng không phải việc của tôi, vả lại, tôi không muốn chuốc rắc rối về mình.
Nhưng hôm nay, sự tò mò đã đưa bước chân tôi len vào đám đông.
Giữa vòng vây, một học sinh nằm sõng soài trên nền đất. Ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua lớp kính hành lang hắt lên gương mặt vô hồn ấy một thứ ánh sáng yếu ớt, vô vọng.
Lê Quang Hùng
Này, đi thôi, đừng quan tâm làm gì.
Lê Quang Hùng
Dây dưa với lũ côn đồ đó không hay ho gì đâu.
Hoàng Đức Duy
…
Đám côn đồ đó, mỗi người một chân, đạp lên người nam sinh kia. Nhưng anh ta chỉ bất thần nằm đó, không nói, không phản ứng.
Hoàng Đức Duy
*Mỗi ngày, anh ấy đều bị như vậy à?*
Lê Quang Hùng
Đi, sắp vào giờ rồi.
Hoàng Đức Duy
Không được.
Tôi xông tới chỗ anh, chắn trước cơ thể bất động ấy.
Hoàng Đức Duy
Các anh thôi đi.
Hoàng Đức Duy
Bắt nạt người khác có gì hay ho à?
Họ dè chừng, không phải vì lời nói của tôi, mà vì tôi.
Tôi là con trai của hiệu trưởng. Với thân phận này, khó ai dám đụng đến một sợi tóc của tôi.
Nhân vật phụ
Không phải việc của mày. Tránh ra.
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ cần nói một câu thôi, các anh sẽ bị đuổi học đấy.
Nhân vật phụ
…
Hắn chỉ vào mặt anh, trợn mắt đe doạ như không hề có chút hối cải.
Nhân vật phụ
Coi như hôm nay mày gặp may.
Nói rồi, họ bỏ đi. Anh vẫn nằm đó, không bất tỉnh, nhưng toàn thân xây xát, có nơi rướm máu.
Hoàng Đức Duy
Anh có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Không cần cậu quan tâm.
Anh bình thản đáp lại, rồi đứng dậy, lê từng bước khó nhọc trên hành lang.
Tia nắng yếu ớt chạy theo bóng lưng anh, như sự cô đơn, tuyệt vọng dai dẳng nuốt chửng lấy anh.
Lê Quang Hùng
Giờ về lớp được chưa?
Hoàng Đức Duy
Mày về trước đi, tao có chút việc.
Lê Quang Hùng
…
Lê Quang Hùng
Ừm, vậy tao đi trước.
Ngay khi Hùng vừa quay lưng, bước về lớp học, tôi đuổi theo anh.
*Sân trường*
Trên sân trường vắng lặng, trống trải, một nam sinh ngồi lặng ở đó. Một mình.
Tôi mang theo một chiếc áo khoác mỏng, ngồi xuống ghế đá cạnh anh.
Hoàng Đức Duy
Anh mặc cái này đi, cho đỡ lạnh.
Anh nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm như vực đáy xoáy về phía tôi.
Nguyễn Quang Anh
Thương hại à?
Hoàng Đức Duy
Không có…
Nguyễn Quang Anh
Đừng quan tâm đến chuyện không phải của mình.
Anh thản nhiên đáp lại rồi quay về lớp. Mình tôi vẫn ngồi lại trên sân trường với mớ cảm xúc rối bời.
Comments