Chap 2
Chu Chí Anh bỏ luôn tiết học buổi chiều, ngồi bên cạnh cậu suốt mấy tiếng trong phòng y tế.
Đến chạng vạng tối, Tô Tân Hạo mới dần tỉnh lại.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng đầu óc thì tỉnh táo hơn bao giờ hết, cuối cùng cậu cũng an toàn vượt qua đợt phát tình giả.
Chu Chí Anh tìm bác sĩ xin băng keo cá nhân và dung dịch khử mùi, kiên nhẫn dán lên tuyến thể cậu rồi xịt khử mùi, che kín dấu vết đánh dấu của hắn.
Chu Chí Anh
Đi thôi, theo tôi đi tặng quà. Chờ cậu như chờ tết Công-gô ấy //vừa nói, hắn vừa kéo cậu ra ngoài, trên cổ đeo thêm dụng cụ ngăn cắn//
Ở trung học St. Mary, Omega vô cùng quý giá.
Để bảo vệ họ, trường đặt ra nhiều quy định nghiêm ngặt đối với Alpha: nếu muốn tới khu lớp học của Omega, Alpha bắt buộc phải đeo dụng cụ ngăn cắn và nộp chìa khóa cho bảo vệ.
Tô Tân Hạo tò mò liếc nhìn túi quà trong tay Chu Chí Anh. Trên hộp quà khắc logo của một thương hiệu trang sức xa xỉ.
Tô Tân Hạo
Cậu tặng gì vậy? //tò mò hỏi//
Chu Chí Anh
Vòng cổ //qua loa//
Tô Tân Hạo
Tốn hết bao nhiêu? //thuận miệng hỏi tiếp//
Chu Chí Anh
80 vạn //thản nhiên//
Gần 3 tỏi. Cụ thể là hơn 2 tỏi 9.
Trước đây, những người bên cạnh Chu Chí Anh đều là người theo đuổi hắn trước, đây là lần đầu tiên hắn chủ động theo đuổi một Omega.
Hơn nữa còn chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua quà riêng tặng Lê Tuyết.
Sau khi gia chủ Chu Úy mất vài năm trước, anh cả Chu Chí Minh lên làm đương gia.
Dù chưa từng bạc đãi hai đứa em trai, nhưng anh vẫn quản rất nghiêm, không cho phép họ vung tiền phung phí hay ăn chơi trác táng.
Chu Chí Hâm học nghệ thuật, chi tiêu tự nhiên nhiều hơn chút.
Tiền tiêu vặt mỗi tháng của Chu Chí Anh chỉ có 20 vạn, số tiền 80 vạn kia đủ để hắn sống tằn tiện vài tháng trời.
Lê Tuyết hẳn phải rất đặc biệt với hắn thì hắn mới chịu làm đến mức này.
Lê Tuyết có gia thế xuất sắc, vẻ ngoài dịu dàng thanh thuần, chất dẫn dụ lại là mùi hoa nhài thoang thoảng, so với một beta bình thường như cậu thì đúng là quá chênh lệch.
Một Omega hoàn hảo đến mức nhìn thế nào cũng thấy nổi bật.
Nghĩ đến đây, Tô Tân Hạo bất giác thở dài, tự nhủ bản thân vốn chỉ xứng làm tùy tùng mà thôi.
Cậu còn đang miên man thì đã bị Chu Chí Anh kéo đến đứng trước cửa lớp Lê Tuyết.
Chuông tan học vừa reo, Lê Tuyết cùng bạn thân bước ra khỏi lớp.
Cũng là bộ váy đồng phục giống bao người khác, nhưng mặc trên người cô ta lại toát lên vẻ thanh thuần, thoát tục.
Lê Tuyết
Chí Anh //mỉm cười ngọt như mật//
Lê Tuyết
Vừa khéo anh đến tìm em, vậy ngồi xe em luôn nhé?
Lê Tuyết
Tối nay cùng em dự tiệc sinh nhật nha?
Chu Chí Anh im lặng một thoáng, rồi đưa túi quà trong tay ra.
Chu Chí Anh
Quà tặng em này. Tối nay… anh có chút việc....
Hắn còn đang nghĩ cách từ chối khéo thì Tô Tân Hạo đã lên tiếng trước.
Tô Tân Hạo
Tối nay thiếu gia phải về nhà ăn cơm
Tô Tân Hạo
Tiệc sinh nhật của Lê tiểu thư chắc là không thể đi được rồi
Lê Tuyết
//liếc mắt nhìn cậu một chút//
Beta tiểu tùy tùng này trước giờ luôn bị cô ta xem nhẹ, chỉ như cái bóng theo sau Chu Chí Anh.
Vốn là loại “tri tình thức thú”, biết thân biết phận. Không ngờ hôm nay lại dám công khai ngáng đường.
Lê Tuyết
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em, quan trọng lắm luôn đó. Nếu anh không tới thì em sẽ dỗi thật đấy~ //nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn//
Chu Chí Anh
Anh…. //do dự/
Tô Tân Hạo hít sâu một hơi, dứt khoát bước tới, rút tay hắn ra khỏi tay cô ta, giọng điệu bình tĩnh nhưng dứt khoát.
Tô Tân Hạo
Lê tiểu thư, đừng làm khó thiếu gia của chúng tôi nữa
Tô Tân Hạo
Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đang đợi thiếu gia trở về ăn cơm
Tô Tân Hạo
Đại thiếu gia nói một là một, nói hai là hai
Tô Tân Hạo
Nếu thiếu gia thất hẹn chỉ vì cô, e rằng ngài ấy sẽ không đồng ý để hai người tiếp tục qua lại đâu
Lê Tuyết
Cậu! //trợn mắt, sắc mặt thoắt cái trở nên khó coi//
Bạn thân của cô ta – Phương Doanh – tính tình nóng nảy, lập tức quát lên.
Phương Doanh
Cậu chỉ là một tên nô bộc của Chu gia, lại còn là một beta hèn mọn
Phương Doanh
Ai cho phép cậu dám nói chuyện như vậy với Tiểu Tuyết?
Tô Tân Hạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, mắt cụp xuống, cúi đầu liếc nhìn điện thoại.
Tô Tân Hạo
Lão Hàn tới cổng trường rồi, chúng ta đi thôi //nhỏ nhẹ nói với Chu Chí Anh//
Chu Chí Anh gật đầu, thuận tay xoa nhẹ vai cậu để trấn an, rồi quay sang Lê Tuyết.
Chu Chí Anh
Đừng giận nữa, tối mai anh sẽ đi ăn tối và xem phim cùng em, được không? //dỗ dành//
Nhìn bóng hai người rời đi, Lê Tuyết đứng sững, sắc mặt càng lúc càng u ám.
Lê Tuyết
Rõ ràng là bạn trai của tớ, vậy mà lại nghe lời một tên beta như vậy…
Cô ta bực tức, giọng đầy ghen ghét, tiện tay nhét túi quà vào tay Phương Doanh.
Lê Tuyết
Ai mà thèm quà của anh ta chứ!
Phương Doanh vội xách túi quà, nhanh chóng bước theo bạn mình, ánh mắt thoáng nét khó hiểu.
Tới cổng trường, Tô Tân Hạo giúp Chu Chí Anh tháo dụng cụ ngăn cắn ra rồi cùng nhau lên xe.
Tô Tân Hạo
Lạ thật…sao miệng cứ hơi sưng sưng nhỉ… //chạm vào môi rồi lẩm bẩm nói//
Chu Chí Anh liếc nhìn nhưng không nói gì. Hắn vò mái tóc rối, giọng thoáng bực dọc.
Chu Chí Anh
Anh hai cũng thật là…sớm không về, muộn không về, lại chọn đúng hôm nay
Tô Tân Hạo lắc đầu, ánh mắt dịu đi, dời sự chú ý khỏi đôi môi còn hơi sưng.
Tô Tân Hạo
Cậu gặp Nhị thiếu gia thì đừng nói vậy. Ngài ấy sẽ không vui đâu
Chu Chí Anh
Nhưng tôi đã phải theo đuổi Tuyết Tuyết suốt hai tháng trời mới thành công kia mà… //nhỏ giọng than thở//
Xe rẽ qua vài khúc quanh, bắt đầu chạy lên con đường dẫn tới ngôi biệt thự cổ của Chu gia, nằm lưng chừng núi.
Biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển, mái ngói đỏ, tường sơn trắng tinh khôi. Khi cánh cửa lớn mở ra, quản gia nhanh chóng bước ra đón.
Tích Dương - Quản Gia
Tiểu thiếu gia
Tích Dương - Quản Gia
Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đang đợi cậu ở phòng ăn //liếc nhìn sang cậu ra hiệu//
Tô Tân Hạo lập tức hiểu ý, bước nhanh tới bên cạnh quản gia.
Chu Chí Anh đi thẳng vào sảnh, hướng về phía phòng ăn rộng lớn.
Chu Chí Minh – anh cả, mặc vest đen chỉnh tề – ngồi nghiêm trang ở ghế chủ tọa.
Bên trái là chị dâu Tề Mẫn Dục, gương mặt dịu dàng nhưng đôi mắt phảng phất nỗi u buồn.
Bên phải là anh hai Chu Chí Hâm, mái tóc hơi dài, khí chất nhã nhặn.
Chu Chí Minh
Chí Anh về rồi. Dì Liễu, dọn món đi
Dì Liễu khẽ dạ một tiếng, lần lượt bưng lên những món ăn nóng hổi.
Hôm nay chỉ là bữa cơm gia đình đơn giản, món Trung Quốc thanh đạm.
Chu Chí Anh ăn không thấy ngon miệng, lâu lâu lại liếc nhìn sang Tô Tân Hạo, thấy cậu ngồi bên góc bàn, chăm chú gặm đùi gà rán, vẻ mặt như trẻ con ăn món khoái khẩu.
Chu Chí Anh
/Chút nữa phải hỏi xem cậu ấy còn miếng nào không…/
Hắn thầm nghĩ, rồi cúi đầu ăn hết bát cháo hải sản trước mặt.
Chu Chí Anh
Anh cả, em ăn xong rồi //bước ra ngoài//
Chu Chí Minh vẫn từ tốn cầm thìa, chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Chu Chí Hâm khẽ cười, ánh mắt trêu ghẹo.
Chu Chí Hâm
Hai năm không gặp, Chí Anh vẫn dính lấy Tô Tân Hạo như vậy
Chu Chí Hâm
Nếu cậu ấy là Omega, chắc giờ đã sinh cho Chí Anh vài đứa con rồi
Chu Chí Minh
Chí Anh còn nhỏ, với lại giờ nó cũng có bạn gái rồi. Là đại tiểu thư nhà họ Lê //hơi nhíu mày rồi nhàn nhạt đáp//
Chu Chí Hâm
Nói đi cũng phải nói lại, anh cả, anh cũng không còn nhỏ nữa.... //nheo mắt//
Chu Chí Minh
Thôi, anh không muốn bàn chuyện này với em //hơi khựng lại rồi nhanh chóng cắt ngang//
Tề Mẫn Dục vẫn ngồi im lặng, dáng vẻ như không hề nghe thấy.
Nhưng trong lòng cô, nỗi buồn dâng lên từng đợt.
Hai năm kết hôn, Chu Chí Minh chưa một lần chạm vào cô.
Ngay đêm tân hôn, anh đã nói rõ: mối quan hệ này chỉ là vì lợi ích gia tộc, mong cô đừng can thiệp vào đời sống của anh.
Cô biết mình nên chấp nhận. Nhưng nhìn gương mặt điển trai, lạnh lùng và dáng vẻ đĩnh đạc như vị vương giả của anh, tim cô lại nhói lên.
Từ Mẫn Dục
/Rồi một ngày, em nhất định sẽ trở thành người vợ thực sự của anh…/
_____________________________
朱苏清语
/abc/ = suy nghĩ
'abc' = nói nhỏ
//abc// = hành động
💬 = tin nhắn
📱= call video
📞 = nghe đt bth
Comments
Cá doi xanh
Hm.. xinh đó bỏ ổng yêu em đi🤗✨
2025-07-30
0