H+ (nhẹ)

Tô Tân Hạo không dám ngẩng đầu nhìn bất cứ ai xung quanh, chỉ biết đưa tay che kín mặt, lúng túng đến mức muốn tìm cách rời khỏi đây.
Thế nhưng, cánh tay Chu Chí Minh vẫn siết chặt bên hông, giữ cậu lại chẳng cho cậu nhúc nhích.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đại…Đại thiếu gia…mau thả tôi ra… //giọng nhỏ như muỗi kêu//
Những Alpha cấp cao có mặt ở đó đều nghe rõ từng chữ.
Thế nhưng Chu Chí Minh lại giả vờ như không nghe thấy, ánh mắt bình thản nhưng sâu bên trong vẫn ẩn giấu vài tia hứng thú.
Thấy vậy, Chu Chí Anh tức giận bước lên định tách hai người ra, song lại bị Chu Chí Hâm kéo tay cản lại.
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Phát tình sẽ kéo dài ba ngày… Em nghĩ chỉ thế này là kết thúc sao? //nghiêng đầu, nhìn Omega đang che mặt, môi khẽ nhếch lên vẻ trêu chọc//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
…Ba… ba ngày? //đôi mắt tròn xoe, bàn tay quên cả che mặt, chỉ còn lại sự hoảng hốt//
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Đúng vậy, chúng ta…còn phải ở trên giường ba ngày nữa //cố ý nhấn mạnh hai chữ "trên giường", giọng trầm khàn đầy ám muội//
Cậu trai nhỏ, lần đầu nếm trải chuyện thân mật, lập tức đỏ bừng mặt.
Làn da trắng mịn càng tôn thêm sắc hồng lan ra đến tận vành tai.
Hương chất dẫn dụ vị dâu tây bắt đầu quẩn quanh, hòa lẫn với hơi thở mặn mà tựa gió biển, làm nhiệt độ trong phòng như cao thêm vài độ.
Ba Alpha ở đó đều cảm nhận rõ Omega này sắp bước vào đợt phát tình tiếp theo.
Cơ thể phía sau khẽ co rút, hơi ẩm bắt đầu trào ra, khiến Tô Tân Hạo xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất.
Tồi tệ hơn, cậu còn cảm nhận rõ sự thay đổi của Chu Chí Minh phía sau, thân thể anh lại bắt đầu nóng lên, rắn chắc và căng cứng.
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Hai người ra ngoài //bình thản ra lệnh//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//khẽ gật đầu, định kéo Chu Chí Anh cùng đi//
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Em…không ra ngoài! //cơ thể căng cứng, cố chấp muốn ở lại//
Chu Chí Hâm nhìn hắn một lúc, rồi chỉ lắc đầu rời đi, để lại không khí ngột ngạt trong căn phòng.
Ngay trước mặt Chu Chí Anh, Chu Chí Minh đưa tay đỡ lấy eo Tô Tân Hạo, để cậu từ từ ngồi xuống, để nơi mềm mại ấm nóng phía sau dần dần đón nhận lấy anh.
Làn da Omega run lên, từng chút một nuốt trọn sự căng cứng kia vào bên trong, cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngượng ngùng khiến hơi thở cậu càng lúc càng gấp gáp.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng…đừng nhìn…
Giọng Tô Tân Hạo run rẩy, ánh mắt thoáng nét hoảng sợ khi bắt gặp gương mặt căng cứng, đầy kìm nén của Chu Chí Anh.
Nhưng khi Chu Chí Minh bắt đầu đưa đẩy mạnh mẽ, va chạm sâu và gấp gáp, từng đợt khoái cảm nóng rực lan khắp người khiến cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết tựa cả cơ thể mảnh mai vào anh, ngửa cổ, khẽ bật ra những tiếng rên ngắt quãng.
Chu Chí Anh mở to mắt, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi rõ. Tô Tân Hạo – cậu nhóc luôn đi theo hắn từ bé – giờ đã hoàn toàn thuộc về người khác?
Không phải Tô Tân Hạo là Beta sao? Tại sao giờ cậu lại trở thành Omega, lại bị anh cả đánh dấu hoàn toàn? Tại sao… người đánh dấu cậu không phải là hắn?
Không chịu đựng nổi nữa, Chu Chí Anh cúi đầu, xoay người đẩy cửa rồi vội vã rời khỏi căn phòng.
Bên trong, không khí nồng đậm chất dẫn dụ vẫn chưa tan.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn, hơi thở hỗn loạn quấn chặt lấy nhau.
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Khó chịu trong lòng à? //cúi đầu, khẽ hôn lên hõm cổ cậu, giọng nói mang theo chút ý cười//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu ấy…cậu ấy…
Tô Tân Hạo chỉ kịp thốt lên vài từ, nhưng khoảnh khắc ấy, cơ thể lại bị đẩy mạnh về phía trước, lời nói nghẹn lại thành hơi thở gấp gáp, nước mắt cứ thế trào ra.
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Đừng bận tâm đến cậu ấy
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Từ giờ, em là Omega của tôi //thì thầm bên tai, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát//
Và thế là cậu ở lại trong phòng cùng anh suốt ba ngày.
Tích Dương chỉ dám mang cơm và nước đến cửa, còn bên trong, ngoài ăn uống và nghỉ ngơi, cả hai hoàn toàn đắm chìm trong hơi thở cuồng nhiệt và mùi hương ngọt ngào đến choáng váng.
Đến khi kỳ phát tình kết thúc, Tô Tân Hạo kiệt sức nằm im trên giường, cơ thể đau nhức như tan ra, bụng vẫn còn cảm giác nặng nề.
Chu Chí Minh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cậu, sau đó gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra.
Văn Tư Viễn
Văn Tư Viễn
Không có gì nghiêm trọng, chỉ hơi kiệt sức //thở phào//
Văn Tư Viễn
Văn Tư Viễn
Cơ quan sinh sản của Omega phát triển tốt, mức chất dẫn dụ cũng rất cao…
Văn Tư Viễn
Văn Tư Viễn
Độ tương thích giữa hai người còn vượt ngưỡng trung bình
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Còn…việc từ Beta phân hóa thành Omega, vì sao lại vậy?
Văn Tư Viễn
Văn Tư Viễn
Trường hợp phân hóa lần hai tuy hiếm, nhưng không phải chưa từng xuất hiện
Văn Tư Viễn
Văn Tư Viễn
Có thể do kích thích hormone hoặc chất dẫn dụ của Alpha phù hợp mức cao bất thường…
Chu Chí Minh gật đầu, rồi nghiêng người nhìn cậu trai vẫn chưa hoàn hồn.
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Em cứ nghỉ ngơi đi, việc học tôi đã xin tạm hoãn
Chu Chí Minh
Chu Chí Minh
Chờ sinh xong, hãy quay lại trường
Lời nói ấy như tiếng sét nổ ngang tai.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Con…con ư?! //trợn tròn mắt, toàn thân run lên//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bác sĩ Văn…! //khó khăn kéo tay Văn Tư Viễn lại//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao…sao lại có con được chứ? Tôi…tôi là Beta mà! Beta thì rất khó mang thai…! //giọng nghẹn lại//
Văn Tư Viễn
Văn Tư Viễn
Nhưng giờ cậu đã hoàn toàn phân hóa thành Omega rồi, tỷ lệ thụ thai rất cao... //thoáng chút áy náy//
Văn Tư Viễn
Văn Tư Viễn
Kết quả kiểm tra ban đầu cũng xác nhận…
Tô Tân Hạo chỉ thấy trước mắt tối sầm, hơi thở như bị ai đó bóp chặt, run rẩy nhìn bàn tay vẫn đặt trên bụng mình.
Văn Tư Viễn
Văn Tư Viễn
Tiểu Hạo, giờ cậu đã là Omega rồi. Độ tương thích với Đại thiếu gia lại vượt ngưỡng 0, lại phát tình cùng nhau suốt ba ngày… Xác suất mang thai của cậu gần như tuyệt đối. Đừng cố chấp nữa, chấp nhận thực tế đi //chậm rãi nói//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//ngẩn người, nhất thời chẳng thốt nên lời//
Gắng gượng ngồi dậy, toàn thân vẫn còn đau nhức, Tô Tân Hạo lê bước vào phòng tắm.
Cậu muốn xả sạch dấu vết anh để lại, muốn rửa trôi tất cả…
Nhưng thứ thật sự nằm sâu bên trong cơ thể, cậu chẳng thể nào gột bỏ được.
Thay áo phông và quần jean, cậu lần đầu bước ra khỏi phòng sau ba ngày.
Người hầu gái cúi đầu, mang ga giường bừa bộn đi thay, để lại không gian tĩnh lặng đến khó thở.
Đã ba ngày rồi cậu chưa gặp Chu Chí Anh…
Ngày đó rời đi, hắn giận dữ đến mức gần như mất kiểm soát.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//lo lắng đi thẳng đến phòng của hắn//
Cửa khóa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thiếu gia…là tôi, Tô Tân Hạo. Mở cửa được không? //giọng khẽ run, kiên nhẫn gõ cửa//
Thời gian trôi chậm chạp. Gõ mãi, gọi mãi, đến nửa tiếng sau, cánh cửa mới mở ra.
Vừa nhìn thấy cậu, Chu Chí Anh đã bước tới, kéo mạnh vào phòng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Aaa..Thiếu gia… cậu… làm gì vậy! //hốt hoảng khi bị hắn bế ngang ném lên giường//
Rồi cả người đè xuống, hơi thở nóng rát phả lên cổ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bình tĩnh…nghe tôi nói đã…
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
//luồn vào vạt áo, động tác dứt khoát kéo phăng chiếc áo mỏng manh. Làn da trắng mịn lập tức lộ ra, trên đó vẫn còn lờ mờ dấu hôn và vết cắn của Chu Chí Minh//
Chu Chí Anh khựng lại, ánh mắt đỏ hoe, hơi thở hỗn loạn.
Hắn cúi đầu, áp mặt vào cổ cậu, tựa như muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu thiếu gia… sao vậy? //khẽ thở phào, vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng run run//
Hắn im lặng hồi lâu, không trả lời.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu cậu không nói, sau này tôi sẽ không để tâm nữa đâu…
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi sẽ thật sự trở thành người của Đại thiếu gia
Câu nói khẽ khàng ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim Chu Chí Anh.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Cậu là của tôi //ngẩn đầu lên nhìn cậu, đôi mắt tối lại, giọng khàn khàn//
Rồi cúi xuống, hôn lên môi cậu một nụ hôn đầy chiếm hữu, cuồng nhiệt đến mức Tô Tân Hạo không kịp thở, chỉ biết khẽ rên lên, tay vô thức bám lấy vai hắn.
Đến khi hơi thở cả hai rối loạn, Chu Chí Anh mới chậm rãi buông cậu ra.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu…chẳng phải có bạn gái sao? Cậu còn tặng quà cho cô ấy mà.... //tránh ánh mắt hắn, lí nhí hỏi//
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Tôi đã chia tay rồi
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Đúng, cậu là người của tôi, cả đời này cũng là của tôi
Giọng hắn khàn đặc, nhưng kiên định đến mức khiến tim cậu khẽ run lên.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đại thiếu gia bảo tôi nghỉ học để dưỡng thai, nhưng… //hơi cắn môi//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi muốn đi học tiếp. Chúng ta đã hứa cùng thi vào một trường mà…
Nghe hai chữ “dưỡng thai”, đáy mắt Chu Chí Anh thoáng qua tia giận dữ, song hắn nén lại, thở sâu.
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Được. Tôi sẽ nói với anh cả
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừ… Vậy… cậu đừng đè tôi nữa… nặng quá… //thoát chút mệt mỏi//
Chu Chí Anh
Chu Chí Anh
Được…nhưng để tôi ôm thêm một lát //nhỏ giọng thì thầm, vòng tay siết chặt, để cậu tựa sát vào ngực mình//
Cơ thể vốn đã kiệt sức, Tô Tân Hạo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm ấy.
Chu Chí Anh khẽ cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say, ánh mắt dịu lại. Hắn cũng khép mắt, giữ chặt cậu trong lòng, mặc kệ mọi thứ ngoài kia.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play