Chiều thứ Bảy, lớp 11A1 tập trung tại thư viện trường để chuẩn bị bài thuyết trình tác phẩm văn học. Cả lớp chia nhóm nhỏ theo tổ, mà tổ của Tư Yên – trùng hợp thay – lại đúng nhóm của Hàn Phong, thêm hai người bạn khác là Dương Linh và Minh Nhật.
Minh Nhật
Cậu ấy có tham gia thuyết trình được không đấy?
Minh Nhật thì thầm, chỉ về phía Hàn Phong – người đang ngồi dựa vào kệ sách, tay cầm quyển sách Văn nhưng mắt dường như nhìn về nơi khác.
Cố Tư Yên
Cậu ấy biết bài mà.
Minh Nhật nhìn cô, không nói thêm gì nữa. Cả nhóm lại im lặng, tập trung chia phần trình bày. Mỗi người đều làm việc khá hiệu quả, nhất là Hàn Phong – cậu trầm lặng nhưng góp ý chính xác và gãy gọn, không giống dáng vẻ lười nhác thường ngày.
Trời dần đổ bóng dài trên sàn gạch hành lang khi cả nhóm kết thúc.
Âu Dương Linh
Xong rồi ha, về thôi.
Âu Dương Linh
Mai nhắn lại phần của cậu nhé, Tư Yên.
Minh Nhật và Dương Linh rời đi trước. Chỉ còn lại Tư Yên và Hàn Phong chậm rãi bước ra khỏi thư viện. Gió chiều thổi nhẹ qua, mùi hoa sữa đầu mùa len vào không khí.
Lục Hàn Phong
Tối mai rảnh không?
Giọng Hàn Phong cất lên khi họ đi ngang qua hàng cây quen thuộc.
Cố Tư Yên
Sao?
Lục Hàn Phong
Để học tiếp. Cậu hay quên, phần mở đầu cậu ghi sai tên tác giả.
Cố Tư Yên
Ừ. Mai cậu đừng đến trễ là được.
Hàn Phong không đáp, chỉ nhìn cô một cái thật lâu — một cái nhìn khiến trái tim cô như bị kéo ngược về những ngày bé, khi cậu còn hay nhét kẹo vào ngăn bàn cô mà giả vờ không biết.
Có lẽ… khoảng cách của hai người, thực sự đang thu hẹp từng chút một.
Comments