Chiều Chủ Nhật, quán cà phê "Lặng" nằm nép mình ở cuối con đường nhỏ gần trường, không gian yên tĩnh với tường gạch mộc và nhạc nền chỉ đủ nghe để tâm hồn thư giãn.
Cố Tư Yên bước vào trước. Cô chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng cuối ngày hắt nhẹ lên trang sách. Tư Yên gọi một ly trà đào, lấy sách ra, rồi nhìn quanh quán – không đông lắm, nhưng ấm cúng và nhẹ nhàng, đúng kiểu cô thích.
Lúc Hàn Phong đến, cậu không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Hôm nay cậu mặc áo hoodie đen, đơn giản mà gọn gàng. Cậu đặt lên bàn một ly cà phê đen không đường và quyển tập chép văn.
Cố Tư Yên
Đừng nói là cậu định viết phần kết luận trong khi còn chưa thống nhất phần dẫn vào?
Lục Hàn Phong
Cậu đọc lại bài mình đi, lủng củng như mớ dây điện.
Hàn Phong đáp, mắt vẫn dán vào vở, nhưng khóe môi hơi nhếch.
Cố Tư Yên
Cậu... lúc nào cũng vậy.
Lục Hàn Phong
Vậy là tốt hay xấu?
Hàn Phong hỏi, mắt lúc này mới nhìn thẳng cô.
Ánh mắt ấy khiến Tư Yên khựng lại vài giây. Cô cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào vở, giọng nhỏ hơn thường ngày:
Cố Tư Yên
Tùy hôm
Suốt buổi chiều, cả hai vừa học vừa tranh luận, thỉnh thoảng lại im lặng, tập trung gạch chân những ý quan trọng. Không ai nói những điều quá thân mật, nhưng cách họ ngồi đối diện, cách Hàn Phong đẩy ly trà đào về phía Tư Yên khi thấy đá tan gần hết, cách Tư Yên nghiêng người kéo quyển vở của cậu về phía mình để sửa lỗi chính tả… đều cho thấy mối quan hệ giữa họ đã khác.
Khi mặt trời bắt đầu khuất dần sau mái nhà phía xa, Tư Yên đóng vở lại.
Cố Tư Yên
Cũng ổn rồi. Gửi qua cho Dương Linh là được.
Lục Hàn Phong
ừm
Hàn Phong thu dọn sách vở. Trước khi đứng dậy, cậu bất ngờ nói, giọng không nhanh, cũng không quá nhẹ:
Lục Hàn Phong
Lần sau... nếu không phải học nhóm, cậu vẫn đồng ý đi với tôi chứ?
Tư Yên ngẩng đầu nhìn cậu, trái tim như lỡ một nhịp.
Ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua cửa kính, rơi vào mắt cô – dịu dàng, như một lời hứa không thành tiếng.
Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Lục Hàn Phong mỉm cười — không phải kiểu cười nhếch mép, mà là nụ cười thật lòng.
Comments