Khi Hoa Phượng Nở

Khi Hoa Phượng Nở

Chương 1: Khởi đầu

Cố Tư Yên và Lục Hàn Phong lớn lên cùng nhau trong một con ngõ nhỏ bên hông trường tiểu học cũ. Cô từng nghĩ, cậu là cái bóng luôn đi bên cạnh mình — lúc bé tranh nhau cây kẹo mút, lớn hơn tí thì giành nhau ghế ngồi trong lớp học thêm. Ấy thế mà vào một buổi sáng đầu thu năm lớp 11, khi Tư Yên đạp xe đến trường, phía trước là bóng lưng quen thuộc ấy – Lục Hàn Phong cao hơn năm ngoái nhiều, đồng phục sơ vin gọn gàng, tai đeo tai nghe, vẻ mặt bình thản như thể cả thế giới chẳng liên quan gì. Cô bỗng thấy có điều gì đó… không còn giống như trước nữa.
Tư Yên đạp xe chậm lại, giữ khoảng cách vừa đủ phía sau cậu. Cô không gọi, cũng không cố đạp nhanh để vượt lên. Chỉ là… đi phía sau như vậy, nhìn bóng lưng ấy dưới nắng mai, tim cô lại yên lặng nhói lên một nhịp. Mọi người đều biết họ là thanh mai trúc mã. Nhưng không ai biết từ lúc nào, ánh mắt Tư Yên nhìn Hàn Phong không còn đơn thuần là ánh mắt của một người bạn cũ. Có lẽ là từ ngày cậu vì cô đánh nhau với đám bạn lớp bên. Cũng có thể là khi cô trốn mẹ đi học thêm, bị phát hiện, Hàn Phong chẳng nói gì ngoài một câu ngắn ngủi: "Lần sau đừng quên áo khoác, trời gió đấy." Cậu luôn vậy. Lặng lẽ mà dịu dàng, lạnh nhạt với cả thế giới, nhưng lại chẳng bao giờ từ chối bất cứ điều gì cô nhờ. Tiếng chuông trường vang lên kéo Tư Yên trở về hiện tại. Cô dựng xe, bước nhanh qua cổng, vừa đúng lúc Hàn Phong quay đầu nhìn lại.
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Đi sau tôi làm gì?
Cố Tư Yên
Cố Tư Yên
Cậu tưởng mình là mặt trời à, ai cũng muốn theo sau? Tôi chỉ tình cờ cùng đường thôi.
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Ừ. Cố tình cùng đường suốt mười năm, đúng không?
Tư Yên không trả lời. Nhưng trái tim trong lồng ngực, bất giác đập chệch một nhịp.
Lớp 11A1 nằm ở tầng hai, hướng nhìn ra sân thể dục, nơi cây phượng vĩ cuối cùng trong trường vẫn còn rụng lá muộn hơn mọi cây khác. Tư Yên bước vào lớp, vẫn là dãy bàn cạnh cửa sổ mà cô và Hàn Phong ngồi suốt năm lớp 10. Ghế cậu còn trống, chiếc balo vứt lười nhác trên mặt bàn. Tư Yên ngồi xuống, gỡ dây buộc tóc, cúi đầu lấy sách ra. Tiếng ồn ào quanh lớp chẳng mấy chốc đã lấp đầy khoảng lặng sáng sớm.
Âu Dương Linh
Âu Dương Linh
Ê Tư Yên, nghe nói lớp mình năm nay có giáo viên chủ nhiệm mới. Là thầy giáo, trẻ lắm luôn á!
Giọng của Dương Linh, bạn thân của Tư Yên, vang lên từ bàn trên.
Cố Tư Yên
Cố Tư Yên
Thật hả? Chỉ cần đừng quá nghiêm là được.
Âu Dương Linh
Âu Dương Linh
Nghiêm cũng không sao, miễn đẹp trai.
Ngay lúc đó, tiếng giày bước vào lớp cắt ngang câu chuyện. Một thầy giáo trẻ, khoảng gần ba mươi, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay ôm sổ bước vào. Cả lớp im bặt như có ai nhấn nút tạm dừng.
Trần Duy
Trần Duy
Chào buổi sáng, tôi là Trần Duy – giáo viên chủ nhiệm mới của các em.
Vài tiếng xuýt xoa nhỏ vang lên. Có tiếng cười rúc rích. Cố Tư Yên liếc nhìn Dương Linh thấy ánh mắt cô bạn sáng rực, không khỏi bật cười. Ngay lúc đó, một tiếng “cạch” vang lên ở cửa lớp. Hàn Phong bước vào, một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc tai nghe vừa tháo ra khỏi tai. Cậu liếc quanh lớp, rồi chậm rãi đi về chỗ.
Trần Duy
Trần Duy
Em là Lục Hàn Phong đúng không? Lần sau cố gắng đừng đi sát giờ quá.
Lục Hàn Phong
Lục Hàn Phong
Vâng
Cậu đáp ngắn gọn, chẳng có vẻ gì gọi là biết lỗi. Vẫn là kiểu lạnh lùng bất cần đó, nhưng không hiểu sao, Tư Yên lại thấy quen thuộc đến mức… có chút an tâm.
Suốt buổi sáng hôm đó, Tư Yên không nhìn cậu thêm lần nào, nhưng cô biết — Hàn Phong vẫn luôn đặt tay gần mép bàn, nơi tay cô có thể tình cờ chạm vào, như mọi năm. Và chỉ mình cô biết, khoảng cách ấy… vẫn chưa từng thay đổi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play