Chap 1

// hành động, biểu cảm // * Suy nghĩ * " Nói nhỏ " 📞 : gọi điện 📩 : nhắn tin
_______________________
Gió rít qua khe cửa, bóng tối dày đặc. Mùi máu khô lẩn khuất trong không khí. Cánh cửa chính khép hờ. Bên trong là vết máu kéo dài, dấu chân dẫm lên nền gạch bẩn thỉu.
Cậu bước vào – áo khoác dài đen thấm nước, rìu sắt dính máu khô trong tay, mắt vô cảm như một con sói đang đi săn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngươi trốn cho kĩ vào cuộc đi săn giờ mới chỉ bắt đầu thôi! // Vừa nói vừa kéo lê chiếc rìu //
Két...Két...Két...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ phản bội: Làm ơn! Làm ơn tha cho tôi! Tôi… tôi sẽ không như thế nữa! // chạy qua hành lang, thở dốc, nước mắt nước mũi tèm lem, hét lên hoảng loạn //
Cậu không nói, đôi mắt trống rỗng. Chỉ đi chậm rãi kéo lê chiếc rìu đi tìm kiếm con mồi.
Sau 30 phút đi tìm con mồi
Cậu đã tóm được gã trong bếp, cậu đá gã một cú đá gãy tay. Rìu đặt ngay trước mặt mà không giết ngay
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đây là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của ngươi // ngồi xuống, rút con dao găm trong túi ra //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ phản bội: Tôi...Tôi xin cậu! Tôi chưa muốn..ch-ch.ế.t. Làm ơn, t-tha cho tôi! // quỳ xuống van xin //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ngươi không muốn chết thế tại sao ngươi vẫn làm, người biết một khi phản bội sẽ phải ch.ế.t rồi mà nhỉ. // nở một nụ cười man rợ, đâm con dao xuống chân gã //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ phản bội: Aaaa // đau đớn, ôm chỗ chân vừa bị đâm //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ phản bội: Tôi…tôi sai rồi! Đ-đừng gi.ế.t tôi! Làm..ơn! // nói ngắt quãng, van xin //
Cậu không có phản ứng gì, liền giựt lấy tay gã, rồi bắt đầu rút móng tay gã từng chiếc một, chậm rãi, máu nhỏ tí tách.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
1 ngón...2 ngón...5 ngón...10 ngón.... // cười lên phấn khích //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ phản bội: Aaa..aaa! T-tha..aa..c-cho..tôi! // Gã hét lên, kêu gào thảm thiết, lăn lộn nhưng không làm được gì //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chơi với ngươi bẩn tay thật đấy, ngươi nên ch.ế.t quách đi cho xong! // đứng dậy, dơ chiếc rìu lên //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kẻ phản bội: Không..làm-
Chiếc rìu ngay tức khắc đã xuất hiện giữa đầu gã, gã trợn trừng mắt, ngã xuống, ch.ế.t ngay tại chỗ.
Máu gã bắn tung toé, bắn lên cả mặt cậu...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đàn em: Khăn đây thưa anh! Anh đã làm việc vất vả rồi. Còn lại để bọn em xử lí cho!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm..thật kinh tởm! // tỏ ra ghét bỏ, lấy khăn lau đi những vết máu //
Cậu đi ra khỏi căn nhà, liền gọi điện cho ông trùm khi vừa lên chiếc xe gần đó
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📞 Nhiệm vụ hoàn thành thưa ông chủ! // giọng trầm, đều //
Ông Trùm Hắc Nguyệt
Ông Trùm Hắc Nguyệt
📞 Hiểu rồi. Cậu vẫn luôn hoàn thành tốt như vậy nhỉ!
Ông Trùm Hắc Nguyệt
Ông Trùm Hắc Nguyệt
📞 Tiện đây cũng có nhiệm vụ mới cho cậu đây: Tiếp cận Thiếu gia Vương gia, khiến cho cậu ta yêu cậu thì càng tốt..
Ông Trùm Hắc Nguyệt
Ông Trùm Hắc Nguyệt
📞: Nhưng cấm cậu không được có tình cảm với cậu ta, cậu cũng biết đây là luật của tổ chức rồi mà!
Ông Trùm Hắc Nguyệt
Ông Trùm Hắc Nguyệt
📞 Tôi vừa gửi thông tin của cậu ta sang cho cậu rồi, mở lên xem thử đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📞 Vâng... // cầm ipad lên xem //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📞 * Học sinh cấp 3 sao * Nếu muốn tiếp cận thì tôi phải đi học sao?
Ông Trùm Hắc Nguyệt
Ông Trùm Hắc Nguyệt
📞 Ừm, tôi đã làm giả thông tin và nhập học cho cậu rồi ngày kia bắt đầu nhiệm vụ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
📞 Vâng! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh thôi.
Ông Trùm Hắc Nguyệt
Ông Trùm Hắc Nguyệt
📞 Tốt! Tôi mong là vậy đấy!
Tút...tút...tút
1 lúc sau
Cậu đẩy cửa căn hộ – nơi mà tổ chức sắp xếp cho cậu ở
Không có ai chào đón, chỉ có tiếng giày lộp bộp trên nền gạch lạnh lẽo và mùi máu vẫn còn vương trên cổ tay áo.
Vào nhà tắm, mở vòi nước lạnh. Nước xối xả trút xuống, nhưng không đủ xóa đi cảm giác dơ bẩn trên người. Cậu chà mạnh da tay đến đỏ rát, vẫn cảm thấy bẩn thỉu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Vẫn tiếp tục chà mạnh //
Cậu tắm rất lâu...
Quá lâu..
Từng giọt, từng giọt máu đỏ rơi xuống nền gạch trắng muốt..
Nhưng chẳng thoải mái hơn được chút nào
Ra khỏi nhà tắm, tóc còn ướt sũng, cậu mặc áo phông, quần đùi. Đi ra phòng bếp, lấy hộp cơm nguội để ăn tạm bợ nhưng ăn chẳng có vị gì
Giống như cả thế giới này – nhạt nhòa và vô hồn
1 giờ sáng
Cậu nằm xuống giường, đắp chăn, nhắm mắt
…nhưng mắt vẫn cứ mở ra.
Mỗi khi sắp thiếp đi, lại hiện lên ánh mắt của những người cậu đã từng gi.ế.t.
Điều này khiến tim cậu đập nhanh, cổ họng khô rát, tay run nhẹ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mình không được như thế. Mình được huấn luyện để vô cảm mà! // vỗ vỗ hai bàn tay vào mặt //
Cậu liền bật dậy, mở ngăn kéo, lấy hộp thuốc nhỏ. Lấy 5 viên màu trắng – thứ đã trở thành bạn đồng hành của cậu mỗi đêm.
Uống cạn một ngụm nước lạnh. Lại nằm xuống, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Giơ cánh tay vừa băng bó lên //
Dưới ánh đèn ngủ mở ảo, máu nhuốm đỏ cả băng gạc..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mình đã gi.ế.t quá nhiều người mà chẳng còn biết vì ai, vì điều gì? // nói trong mơ hồ //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mình lao vào cuộc đời của người khác như một cái bóng… rồi biến mất. Nhưng đến chính mình, mình còn không biết mình có muốn sống tiếp hay không nữa.. // giọng nói dần trở nên chua chát //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thật thê thảm mà, nhưng với cuộc sống như này thì mình được quyết định điều gì đâu chứ!
Từ lâu đôi mắt của cậu đã xuất hiện một tầng sương mỏng long lanh đến lạ
Cảm xúc như dâng trào, từ đôi mắt ấy từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài xuống má như thể cơ thế đang rỉ máu nơi không ai nhìn thấy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hức...h-hức..!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Lấy tay lau đi nhưng những giọt nước ấm nóng ấy vẫn cứ tuôn ra không ngừng //
Cậu nằm nghiêng trên giường cuộn người lại như một đứa trẻ, chăn được kéo trùm kín đầu
Ấm...Thật sự rất ấm..
Nhưng giữa sự ấm áp ấy, sao cậu lại cảm thấy trống rỗng đến thế?
Bên trong lớp chăn mềm là một đôi vai khẽ run lên, nhè nhẹ, từng tiếng nấc nhỏ vang lên, đủ để biết rằng cậu đang kìm nén, nghẹn ngào như cố nuốt xuống nhưng không nuốt được
Không ai thấy cậu khóc
Cũng không ai đến lau nước mắt cho cậu
Căn phòng này – và cả thế giới ngoài kia – im lặng như chưa từng có cậu tồn tại
Nhưng trong phút chốc đó, giữa hơi ấm của chiếc chăn, giữa những giọt nước mắt thấm đẫm vào gối…
Cậu chưa từng thấy mình cô đơn đến thế!
" Đôi khi, kẻ gi.ế.t người lại là kẻ bị tổn thương nhất. Chỉ là chẳng ai nhận ra cả! "
_______End chap 1_______
Tác giả •x•
Tác giả •x•
Truyện tui sẽ xen kẽ giữa hai cặp ạ nhưng mà sẽ nghiêng về LuHeng hơn!
Tác giả •x•
Tác giả •x•
Mọi người nhớ thả tim và theo dõi nhe 🖇️
Tác giả •x•
Tác giả •x•
Mọi người bình luận nhiều vô, có gì không ổn chỗ nào thì góp ý cho tui nhe 🩵💜
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play