[ Kiệt Hằng / Nguyên Thụy ] Định Mệnh
Chap 2
// hành động, biểu cảm //
* Suy nghĩ *
" Nói nhỏ " 📞 : gọi điện 📩 : nhắn tin
Hôm nay, là ngày đầu tiên cậu thực hiện nhiệm vụ
Trần Dịch Hằng
Đây là ngôi trường mà mình học sao? Cũng to đấy chứ..
Nhân vật phụ
Hiệu trưởng: Vào đi
Trần Dịch Hằng
// Mở cửa bước vào //
Nhân vật phụ
Hiệu trưởng: Em là học sinh mới sao?
Trần Dịch Hằng
Vâng thưa thầy
Nhân vật phụ
Hiệu trưởng: Em học lớp 12B nhé
Nhân vật phụ
Hiệu trưởng: Đây là GVCN của lớp em học // chỉ sang bên cạnh //
Nhân vật phụ
GVCN: Em đi theo cô nhé // đẩy cửa bước ra ngoài //
Trần Dịch Hằng
Vâng // bước theo rồi đóng cửa //
Nhân vật phụ
GVCN: Đây là lớp của em, em đứng ngoài này khi nào cô gọi thì em vào nhé!
Học sinh Nam
HS 2: Ê mày nghe bảo lớp chúng ta có học sinh mới
Học sinh Nữ
HS 7: Mày nghe tin này ở đâu thế ?
Học sinh Nam
HS 11: Không biết là nam hay nữ ta?
Học sinh Nữ
HS 13: Tao cá là nam đấy
Học sinh Nữ
HS 20: Mong là một bạn nam nào đó đẹp trai
Học sinh Nam
HS 25: Đúng là, suốt ngày mê trai là giỏi, trả làm được tích sự gì!
Học sinh Nữ
HS 5: Này bọn tao mê trai có đụng chạm gì đến mày chưa mà mày giãy nảy lên như gà bị chọc tiết thế
Học sinh Nữ
HS 5: Mê trai có ăn hết của nhà mày không? Có làm mày nguu đi được không? À mà mày nguu sẵn rồi, nói làm gì nữa chứ
Học sinh Nữ
Hs 5: Hay đ.e.ll được để ý nên ghen tị à, loại vừa xấu, vừa nguu, vừa ý thức rách như mày. Được học ở cái lớp này là may lắm rồi đấy ở đấy mà lên mặt phán xét người khác
Học sinh Nữ
HS 5: Nhìn lại bản thân mày đi không hơn ai mà hay nói mấy câu gây ức chế quá à, hay bị thiểu năng đ.e.ll biết suy nghĩ. Có cần tao chu cấp gì không chứ thấy mày thiếu thốn quá: vừa thiếu " Não ", vừa thiếu " Nết "
Học sinh Nữ
HS 5: M.ẹ! Nhìn mày làm tao ngứa cả mắt, đ.e.ll cao sang gì thì nên câm m.ẹ m.õ.m vào để giữ tự trọng giùm cái. Chứ không mọi người nhìn vào thấy mày kinh tởm lắm đấy thằng ch.ó
Học sinh Nam
HS 25: M-mày...Con đ.iên này nữa! // định lao lên đánh HS 5 //
Học sinh Nữ
HS 5: Tao làm sao, mày giỏi thì mày vào đây đánh tao đi này! Loại s.ú.c v.ậ.t!
Cả lớp: Nhốn nhào hóng drama =)))
Nhân vật phụ
GVCN: Mấy anh chị có trật tự được không hả // bước vào lớp //
Nhân vật phụ
GVCN: Đây là cái lớp chứ không phải cái chợ, mà anh chị thích làm ồn là làm ồn // gõ thước xuống bàn //
Nhân vật phụ
GVCN: Hay mấy anh chị có bố mẹ chống lưng cho nên thích làm loạn đúng không?
Cả lớp: Im thin thít, về lại chỗ ngồi
Nhân vật phụ
GVCN: Tiện đây, cô có một thông báo! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Nhân vật phụ
GCVN: Em vào đi!
Trần Dịch Hằng
// Bước vào //
Trần Dịch Hằng
Xin chào mọi người, tớ tên là Trần-
Vương Lỗ Kiệt
// Đá bay cánh cửa cuối lớp, ung dung bước đến chỗ ngồi //
Nhân vật phụ
GVCN: Em có biết đây là lần thứ mấy em đi học muộn rồi không hả !!
Vương Lỗ Kiệt
// Không quan tâm, gục mặt xuống bàn //
Nhân vật phụ
GVCN: Đúng là...À em giới thiệu tiếp đi !
Trần Dịch Hằng
Tớ tên là Trần Dịch Hằng, mong thời gian sắp tới mọi người giúp đỡ ạ
Học sinh Nữ
HS 17: Woa, đẹp trai quá đi!
Học sinh Nữ
HS 27: Đúng là chồng tao mà, cấm bọn mày dành!
Học sinh Nữ
HS 10: Cậu ơi tớ thích cậu ><
Học sinh Nam
HS 14: Thấy hai đứa chúng mày quá trớn rồi á, xích lên kia tý đi trời!
Học sinh Nữ
HS 27: Kệ bọn tao!
Nhân vật phụ
GVCN: Được rồi..Hiện tại, lớp đang hết chỗ ngồi. Em ngồi tạm chỗ kia nhé! // chỉ chỗ ngồi cạnh anh //
Trần Dịch Hằng
* Ngồi cạnh chỗ cậu ta luôn sao, nhưng với tính cách đó có vẻ khó tiếp cận nhỉ *
Trần Dịch Hằng
Vâng // đi xuống chỗ ngồi //
Trần Dịch Hằng
Này cậu có thể dịch sang bên một chút được không? // Lay tay anh //
Vương Lỗ Kiệt
// Ngẩng đầu lên //
Vương Lỗ Kiệt
Hừ...Đúng là phiền phức mà! // Dịch sang bên rồi gục xuống ngủ tiếp //
Học sinh Nam
HS 30: Ê Vương Thiếu cho cậu ta ngồi cùng luôn kìa ! Tao tưởng sẽ không cho ai ngồi cùng cơ chứ?
Học sinh Nam
HS 29: Ai mà biết được
Học sinh Nữ
HS 4: Biết sao không...
Học sinh Nữ
HS 4: Ngoại lệ đấy, hiuhiu... * Nói cho có chứ bà mày còn chả biết hai người họ có quen nhau không *
Nhân vật phụ
GVCN: Cos+Cos=2CosCos Cos-Cos=-2SinSin Sin+Sin=2SinCos Sin-Sin=2CosSin
Nhân vật phụ
GVCN: gdhjsgsuaiiejwhvs
Nhân vật phụ
GVCN: Các em đã hiểu chưa ?
Trần Dịch Hằng
Zzz // úp mặt xuống bàn ngủ //
Vương Lỗ Kiệt
// Tỉnh dậy //
Vương Lỗ Kiệt
// Thấy cậu đang ngủ, liền chống cằm quanh sang nhìn cậu //
Vương Lỗ Kiệt
// Ngạc nhiên //
Ai ở đó rồi cũng sẽ ngạc nhiên vì nhìn cậu lúc đấy thật sự rất thơ và xinh đẹp!
Lớp học chìm trong ánh sáng vàng của buổi sáng. Cửa sổ mở hé, gió nhè nhẹ lùa vào, lay động rèm cửa và cuốn theo mùi nắng nhè nhẹ phả vào trong lớp.
Trần Dịch Hằng nằm nghiêng gục đầu xuống bàn ngủ, gương mặt cậu lộ ra hoàn toàn - làn da trắng mịn hơi ửng hồng nơi gò má, đôi môi khẽ hé mở một cách vô thức. Mái tóc hơi rối, thỉnh thoảng bay nhẹ lên theo từng cơn gió lướt qua.
Ánh nắng rọi nghiêng vào gương mặt ấy.
Vàng óng - Lung linh - Đến lạ!
Như thể cả bầu trời chiều đang im lặng để chiêm ngưỡng khoảnh khắc dịu dàng này.
Vương Lỗ Kiệt - người đang ngồi bên cạnh. Vừa nhìn qua cũng chẳng thể nào rời mắt.
Anh xoay nhẹ người lại, lặng lẽ nhìn cậu. Một cái nhìn thật lâu, thật sâu.
Vương Lỗ Kiệt
// Con ngươi đen láy khẽ dao động //
Vương Lỗ Kiệt
* Hình như tim mình vừa rung nhẹ vì cậu ta sao.? * // nhìn cậu //
Vương Lỗ Kiệt
* Nhưng mà nhìn lâu trông cậu ta cũng xinh thật…! * // thầm cảm thán //
Không phải kiểu xinh làm người ta choáng ngợp. Mà là kiểu xinh khiến người ta muốn nhìn lâu hơn, muốn thời gian trôi chậm hơn một chút.
Vương Lỗ Kiệt
* Cả gương mặt này, cả dáng ngủ này… đúng là dễ thương thật mà * // khẽ cười //
Rồi một lọn tóc rơi xuống, vướng vào hàng mi cậu.
Vương Lỗ Kiệt
// Nhẹ nhàng vén lọn tóc ấy lên //
Động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức gần như không chạm vào làn da kia.
Vương Lỗ Kiệt
// Tay khựng lại //
Vương Lỗ Kiệt
// khẽ siết nhẹ //
Như đang cố kìm lại điều gì đó trong lồng ngực.
Vương Lỗ Kiệt
* Mình đang làm gì thế này? * // Mơ hồ //
Rồi anh đứng dậy. Không nói gì, cũng không để lại tiếng động.
Chỉ là bước đi, để lại sau lưng là ánh nắng vàng, một người con trai đang ngủ thật yên bình… và một trái tim vừa rơi xuống nhẹ nhàng như chiếc lá cuối thu.
Tiếng gió khẽ lùa qua cửa sổ. Trần Dịch Hằng hơi cựa mình.
Hàng mi dài rung nhẹ, rồi chậm rãi hé mở trong ánh sáng vàng của buổi sáng. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn lơ mơ, như vừa thoát ra từ một giấc mơ ấm áp.
Trần Dịch Hằng
Ưm..// Dụi mắt //
Mái tóc hơi xô lệch, nhưng có điều gì đó khiến cậu chợt dừng lại. Một cảm giác rất nhỏ, rất mong manh, như thể… có ai đó vừa ngồi cạnh đây vừa nhìn cậu một cách sâu lắng. Như thể không gian quanh cậu vẫn còn vương lại hơi ấm chưa kịp tan hết.
Trần Dịch Hằng
// Khẽ chạm tay lên má //
Làn da chạm vào có chút gì đó mát dịu, mềm nhẹ.
Trần Dịch Hằng
Hở.. // Đưa tay khẽ chạm lên lọn tóc //
Trần Dịch Hằng
* Nơi vừa rồi hình như… đã được ai đó vén lên? *
Trần Dịch Hằng
Là ai…? Có ai đó đã chạm vào mình?
Trần Dịch Hằng
Nhẹ nhàng đến mức một sát thủ như mình không cảm nhận được! // hoài nghi //
Ý nghĩ ấy lướt qua như một cơn gió nhẹ, thoáng đến rồi thoáng đi. Không có dấu vết, không có bằng chứng, chỉ còn lại cảm giác mơ hồ trong lòng ngực, khiến tim câu khẽ đập sai nhịp một chút.
Cậu quay đầu nhìn quanh lớp. Các học sinh chỉ còn vài người chuẩn bị rời đi
Chỉ có mình cậu là khác đi – vì cảm giác ấy, vì khoảnh khắc ấy – dù chẳng thể gọi tên, cũng không thể chạm tới.
Trần Dịch Hằng
Có khi chỉ là nắng thôi mà! Chắc mình đa nghi quá rồi... // Khẽ mỉm cười //
Rồi cậu chỉnh lại tóc, soạn sách vở để gọn gàng hơn. Nhưng tim vẫn mang theo một nhịp rung lạ lẫm, như dư âm của một điều gì đó vừa đến rồi kịp biến mất – để lại vệt dịu dàng không lời.
Tác giả •x•
Mọi người nhớ thả tim và theo dõi nhe 🖇️
Tác giả •x•
Mọi người bình luận nhiều vô, có gì không ổn chỗ nào thì góp ý cho tui nhe 💛💚
Comments