[ Kiệt Hằng / Nguyên Thụy ] Định Mệnh
Chap 3
// hành động, biểu cảm //
* Suy nghĩ *
" Nói nhỏ " 📞 : gọi điện 📩 : nhắn tin
Trương Hàm Thụy
He lu ! // Đứng trước mặt cậu, vẫy tay //
Trần Dịch Hằng
// Ngước lên // À..chào cậu!
Trương Hàm Thụy
Tớ tên là Trương Hàm Thụy, rất vui được làm quen. // ngồi xuống trước mặt cậu //
Trần Dịch Hằng
Ừm..Rất vui được làm quen // cười tươi //
Trần Dịch Hằng cười rạng rỡ, ánh nắng chiếu vào gương mặt khiến nụ cười ấy càng lấp lánh như ánh sáng cũng tan ra vì cậu.
Trương Hàm Thụy
Cậu cười trông xinh ghê á >< // phấn khích //
Trần Dịch Hằng
Còn cậu thì dễ thương lắm đó, cậu không biết sao? // Nắm lấy tay em, dí sát mặt vào mặt em //
Trương Hàm Thụy
// mặt dần dần đỏ lên //
Trương Hàm Thụy
T-tớ đâu có..dễ thương đâu chứ! // xua xua tay trước mặt //
Trần Dịch Hằng
Trông cậu giống như mèo nhỏ bị xù lông vậy á, nhìn rất đáng yêu // khẽ cười mỉm //
Trương Hàm Thụy
Aaa...Cậu đừng nói nữa mà, ngại ch.ế.t mất! // lấy tay che mặt //
Trương Hàm Thụy
Nhưng mà...đây là lần đầu tiên tớ được khen nhiều như vậy! Thật sự rất thích >< // Hé hờ mắt ra nhìn cậu //
Trương Hàm Thụy
Nếu thế thì cậu làm bạn với tớ đi, được không?! // nắm lấy tay cậu, mắt long lanh //
Trần Dịch Hằng
*Cậu ấy vừa nói muốn làm bạn với mình sao, đây là lần đầu tiên có người nói với mình câu đấy luôn*
Đúng vậy! Cậu khựng lại vài giây khi em nói muốn kết bạn với cậu. Vì Cậu bước vào những năm cấp hai – quãng thời gian đen tối đầu tiên khi cậu bắt đầu bị bạn bè bắt nạt, cô lập, và tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Đến năm em 14 tuổi, một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã cướp đi cả bố lẫn mẹ, để lại em một mình giữa thế giới tàn nhẫn này. Đúng lúc em tưởng chừng chẳng còn gì để bám víu, ông trùm của một băng đảng mafia khét tiếng đã xuất hiện, nhận nuôi em và đưa em bước vào thế giới ngầm.
Lớn lên trong thế giới ngầm, cậu trở thành sát thủ – lạnh lẽo, vô cảm, không bao giờ có chữ thất bại. Nhưng cái giá của sự tài giỏi ấy là sự cô đơn đến rợn người. Người ta tiếp cận cậu chỉ để lợi dụng, giết hoặc bị giết, chưa từng có ai thật lòng muốn làm bạn. Vì thế, chỉ một lời nói tưởng chừng như vô hại ấy… lại khiến cậu bối rối hơn bất kỳ lần nào cận kề cái chết.
Trần Dịch Hằng
Ừm...Sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé! // mỉm cười //
Trương Hàm Thụy
Hihi, vui quá đi!
Trương Hàm Thụy
Cậu là học sinh mới nhỉ! Vậy để tớ dẫn cậu đi tham quan quanh trường học nhe // Kéo cậu đi ra khỏi lớp //
Trong giờ phút này, ngay tại đây! Cậu lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp ấy, sau những ngày vốn chỉ toàn băng giá.
Trương Hàm Thụy
Cậu nhớ hết rồi chứ?
Trần Dịch Hằng
Nhớ hết rùi mà
Trần Dịch Hằng
* Đậu mé! Cái trường loz này to thật chứ, đi mệt ch.ế.t đi được *
Trương Hàm Thụy
Hay giờ chúng ta xuống canteen đi ha, còn 35 phút nữa lận?
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà cậu đứng đây đợi tớ đi vệ sinh chút nhé.. // bước vào wc //
Trương Hàm Thụy
Ò nhớ ra nhanh nhe!
Trần Dịch Hằng
// Đang rửa tay //
Cậu vừa rửa tay xong, tay còn đọng chút nước mát lạnh thì nghe tiếng động mạnh ngoài hành lang — tiếng cười cợt lẫn âm thanh va chạm như ai đó vừa bị đẩy vào tường.
Cậu liền nghiêng người nhìn qua tấm gương, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Khung cảnh trước mặt: Anh đứng tựa lưng vào tường, một chân bắt chéo hờ lên tường, trông chẳng khác gì nhân vật phản diện bước ra từ truyện tranh.
Mấy đứa học sinh quỳ trước mặt anh - mặt cắt không còn giọt máu, có đứa đang bị đàn em của anh túm cổ áo, đứa thì bị ép vào tường.
Trần Dịch Hằng
Này, mấy người đang làm gì vậy? // bước lại gần, ánh mắt sắc lạnh mà bình thản đến lạ thường //
Vương Lỗ Kiệt
Hửm..? // Khẽ liếc cậu rồi mỉm cười //
Vương Lỗ Kiệt
Thấy cảnh trai hư ra tay, cậu tò mò à?
Trần Dịch Hằng
Không phải tò mò. Chỉ là… thấy cậu bắt nạt mấy đứa yếu đuối này thì hơi chán. Thích gây sự thì kiếm người tầm cỡ đi? // đứng đối diện anh, nói giọng khiêu khích //
Vương Lỗ Kiệt
// Phì cười, quay đầu sang đám học sinh // Nghe thấy chưa? Bạn nhỏ này nói đúng đấy. Mau c.ú.t hết đi!
Đám đàn em liền chạy biến, rồi cũng liền lôi đám học sinh đang bị bắt nạt kia đi. Không gian bỗng chỉ còn hai người.
Anh chậm rãi bước đến gần cậu hơn một chút, khoảng cách đủ để hơi thở giao nhau.
Vương Lỗ Kiệt
// Hơi cúi người xuống, nâng cằm cậu lên //
Vương Lỗ Kiệt
Bạn nhỏ à… cậu nóng tính vậy nhưng nhìn rất xinh đẹp đó! // Nói nhỏ, giọng trêu chọc //
Trần Dịch Hằng
// Nghiêng đầu, mỉm cười chậm rãi //
Trần Dịch Hằng
// Hơi kiễng chân, ghé sát lại tai anh //
Trần Dịch Hằng
Nhìn anh cũng đẹp trai đấy. Chúng ta đứng cạnh nhau…trông cũng hợp đôi phết ha! // phả hơi nóng vào tai anh //
Cằm cậu đặt nhẹ lên vai anh đúng một nhịp thở, hơi thở lướt qua tai khiến anh hơi khựng lại, rồi cậu liền đẩy anh ra, quay người bỏ đi, chẳng nói thêm một lời.
Anh đứng đó, nhìn cánh tay vừa nâng cằm cậu, môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, như vừa bị đâm một cú không đau nhưng nhớ mãi.
Vương Lỗ Kiệt
Chết tiệt…dễ thương thật đấy! // Nhìn bóng lưng cậu liền cười híp mắt //
Vương Lỗ Kiệt
Tôi chấm cậu rồi đấy bạn nhỏ à! // nói xong liền rời đi //
Cậu đang đi liền nhận ra điều gì đó. Chẳng phải cậu bảo em đợi ngoài này sao? Sao giờ em lại đi đâu mất rồi chứ?
Trần Dịch Hằng
* Cậu ấy đi đâu rồi ta? Bảo đứng ngoài này chờ rồi mà...* // đi xung quanh tìm kiếm em //
Quay lại lúc em đang ngồi chờ cậu
Trương Hàm Thụy
// Ngồi trên băng ghế cạnh wc //
Nhân vật phụ
Người bí ẩn: Mày làm thân được với học sinh mới rồi sao? // Đi đến //
Nhân vật phụ
Người bí ẩn: Thấy lúc nãy nói chuyện với nhau vui vẻ lắm nhỉ? // Đứng trước mặt em, giọng khiêu khích //
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên...Chuyện này thì liên quan gì đến anh cơ chứ! // ngước lên nhìn //
Trương Hàm Thụy
Hay phải gọi là Trương Thiếu chứ nhỉ? // giọng mỉa mai //
Trương Quế Nguyên
Ồ...Giờ mày còn dám nói giọng đấy với tao luôn sao? // bóp mạnh mặt em //
Trương Hàm Thụy
Đúng rồi...Loại người như anh thì làm gì đáng để tôi tôn trọng // giọng khiêu khích //
Trương Quế Nguyên
Mày nên nhớ mày chỉ là một đứa mô côi cha mẹ, được gia đình tao cưu mang mà thôi! Đừng lên giọng với tao kiểu vậy!
Trương Hàm Thụy
Anh..- // định phản bác //
Trương Quế Nguyên
// Tát mạnh vào mặt em //
Cái tát giáng xuống mạnh đến mức khiến em ngã nhào xuống đất, lưng đập mạnh vào nền cứng. Trên má trái, một dấu bàn tay đỏ ửng hằn rõ, rát buốt như bị thiêu đốt.
Em không nói gì, cũng không khóc, gương mặt không biểu lộ cảm xúc – lặng im đến lạnh lẽo. Nhưng trong hốc mắt ấy, bắt đầu đỏ lên, mờ nhòe bởi một lớp sương trong suốt mong manh.
Em được sinh ra như bao người khác, nhưng bố mẹ lại ra đi vì một tai nạn nghiệt ngã, để em bơ vơ trong cô nhi viện lạnh lẽo. Rồi gia đình hắn đã cưu mang em, cho em một mái nhà, cho em hy vọng.
Em chưa từng làm trái ý hắn điều gì - vậy mà tại sao hắn lại luôn nhìn em bằng ánh mắt giống như em là một kẻ thừa thãi không nên tồn tại? Em chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc, chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, vui vẻ như bao người khác thôi mà… Em đã sai điều gì sao?
Trương Quế Nguyên
// Nhận ra điều gì đó liền ngồi xuống chỗ em //
Trương Quế Nguyên
Tao tát mạnh làm em đau lắm sao? Chỗ này đỏ hết lên rồi! // sờ tay lên chỗ vừa tát em //
Cảm nhận được sự dịu dàng từ hắn, em liền bật khóc
Trương Hàm Thụy
Hức...oaaa!
Trương Hàm Thụy
H-hức..đau..lắm..
Trương Hàm Thụy
Em..em..đau..hức.. lắm anh ơi! // Oà khóc //
Trương Quế Nguyên
// Liền bế em lên theo kiểu công chúa rồi đi về lớp //
Trương Quế Nguyên
Cho tao xin lỗi!
Trương Quế Nguyên
Vì nói em những điều không hay và làm tổn thương em // vừa đi vừa nói //
Trương Hàm Thụy
Đ-đau..! // Dụi mặt vào ngực hắn//
Suốt quãng đường đi về lớp em thì cứ khóc mãi, hắn thì mải dỗ em đủ thứ
"Ai bảo làm người ta khóc chi? Rồi giờ đi dỗ, triệu luông á "
Trương Quế Nguyên
// Bước vào lớp, ngồi xuống ghế //
Trương Hàm Thụy
// Ngồi lên đùi mặt đối diện với hắn //
Trương Quế Nguyên
Rồi tao xin lỗi, em mau nín khóc đi // vỗ nhẹ lưng em //
Trương Quế Nguyên
Khóc nhiều sẽ làm mắt bị mờ đi đấy // lau nhẹ nước mắt dưới mi cho em //
Trương Hàm Thụy
Hức..hức..
Trương Quế Nguyên
Ngoan, nín đi mèo nhỏ! // xoa chỗ má vừa tát em //
Trương Hàm Thụy
// Dần nín khóc //
Trương Quế Nguyên
Mèo nhỏ, thật sự rất biết nghe lời a~ // hôn nhẹ lên môi em //
Trương Hàm Thụy
// Mặt bắt đầu đỏ lên //
Trương Hàm Thụy
Ghét anh, ghét anh nhất đấy Trương Quế Nguyên! // nói rồi úp mặt vào ngực hắn //
Trương Hàm Thụy
Cho dù ghét anh nhưng vẫn rất thương anh đó!
Hắn không nói gì chỉ mỉm cười xoa đầu em
Tác giả •x•
Kiệt Hằng vờn nhau bao nhiêu
Tác giả •x•
Nguyên Thụy quằn nhau bấy nhiêu
Tác giả •x•
Nguyên vừa đấm vừa xoa chắc còn dài dài =)))
Tác giả •x•
Chỉ khổ bé Thụy Thụy của tui thôi ^^
Tác giả •x•
Mọi người nhớ thả tim và theo dõi nhe 🖇️
Tác giả •x•
Mọi người bình luận nhiều vô, có gì không ổn chỗ nào thì góp ý cho tui nhe 🩵💜
Comments