Trong cuộc sống của tôi hình ảnh người ba rất ích khi xuất hiện nó chỉ xuất hiện mỗi khi tôi làm sai hoặc không đạt yêu cầu họ đặt ra nên đối với tôi ba là người xa lạ cũng là người kiến tôi sợ hãi nhất
Sáng hôm đó
mẹ
con kia mày chuyện dậy chưa hả // nói lớn //
An dương
Dạ dạ con dậy rồi // chạy ra //
An dương
Mẹ gọi con
mẹ
Chứ không lẽ tao gọi anh mày
mẹ
Thứ phá của mau đi nấu cơm đi ba mày sắp về rồi đó
An dương
Dạ vâng ạ // sợ hãi //
An dương
// nhanh chóng chạy vào bếp nấu cơm //
ba
em ơi anh về rồi này
mẹ
ông làm gì mà hôm qua không về nhà hả // tức giận //
ba
Tôi làm việc ở công ty chứ đâu
ba
Bà đó suốt ngày ở nhà lo chuyện bếp núc không kiếm được tiền thì trách ai // to tiếng //
ba
Tôi đi làm là vì cái nhà này vậy mà về nhà lại nghe mấy lời phàn nàn của bà nưa // to tiếng //
mẹ
ủa bộ chỉ có mình ông vì cái nhà này hả tôi cũng hy sinh chứ bộ ông chỉ có mỗi việc kiếm tiền cũng làm không xong // cải vã //
ba
tôi đã đi làm mệt rồi về còn thấy cái bản mặt bà nữa // to tiếng //
mẹ
ông xem thường tôi đấy à không phải vì ông muốn tôi ở nhà sinh con thì giờ tôi đã đi làm được rồi // đập đồ //
ba
Ai kiêu bà đẻ thêm đứa nữa chi đã gia đình mình không khá giả gì rồi mà hên là còn được thằng con trai đó // đập đồ //
mẹ
ông nghĩ tôi muốn á // to tiếng //
mẹ
Không phải do ông hay gì mà còn trách tôi đã bảo không được rồi mà còn ráng giờ lồi ra đứa nữa đó ông vừa lòng chưa không phải vì tôi không biết có chứ tôi biết là tôi bỏ rồi // cải vã //
ba
Bà im côi ồn ào quá // tát mẹ //
mẹ
ông đánh tôi ông dám đánh tôi được tôi đưa thằng con trai ông đi cho ông vừa lòng // ôm mặt rào lên //
Tiếng cải vã nổ ra tôi trả thể làm gì ngoài việc bịch tay lại núp vào một góc tránh để ba mẹ nghe thấy tiếng nắc lên bên trong cổ họng ngày nào cũng thế chỉ cần ba mẹ gặp nhau nói chuyện vài câu là lại cải nhau
Những trong những cuộc cải vã đó đều liên quan đến tôi và tiền bạc họ hối hận khi sinh ra tôi đứa con gái lỗ vốn
Sao những cuộc cải vã họ đều giành giật nhau anh trai còn đứa con như tôi thì bị vứt ra một xó không ai cần tôi không hiểu đều là con của hai người nhưng sau họ không thương tôi
An dương
* tại sao vậy tại sao không ai cần con vậy con cũng là con của hai người mà *// ngồi một góc //
An dương
// bịch miệng khóc nắc lên //
An dương
* mình không đủ giỏi sao mình không đủ ngoan sao mình không đủ hiểu chuyện sao có lẽ vậy chỉ cần mình ngoan hơn nữa chỉ cần mình giỏi hơn hiểu chuyện hơn thì họ lại sẽ thương mình thôi *
An dương
* đúng vậy họ lại yêu thương mình như trước mình phải cố gắng lên chỉ cần mình giỏi hơn anh ba mẹ sẽ yêu thương một mình mình đúng vậy chỉ cần mình hơn anh chỉ cần mình hơn anh *
An dương
// ánh mắt dần điên dại // chỉ cần như thế chỉ cần như thế thôi // lầm bầm //
An dương
Rồi họ chỉ yêu thương mình thôi // lầm bầm //
Không biết từ khi nào tôi lại cảm thấy ghét anh đến thế dù anh là người duy nhất yêu thương tôi
Tôi dần muốn lấy hết tất cả của anh tôi muốn trở thành đứa con duy nhất của ba mẹ tôi muốn được họ công nhận nhưng muốn làm được điều đó tôi phải vượt qua anh bằng bất cứ giá nào
Comments