Tôi là an dương đứa con gái được sinh ra trong một gia đình bình thường hạnh phúc nhưng nó chỉ có trong mắt người ngoài mà thôi gia đình tôi không mấy im điềm
tôi là đứa con gái không được chào đón trong gia đình này
Tôi sinh ra trong sự vô tình của mẹ tôi không được sinh ra với sự mong chờ mà chỉ là cái vô tình có mà thôi không ai muốn chào đón tôi cả nếu không phải vì thai đã lớn thì không chừng tôi đã không ở đây kể lại câu chuyện của mình rồi
trước tôi là một người anh trai anh ấy là con đầu lòng là đứa con ba mẹ yêu quý nhất không phải tôi một sự cố khi sinh anh tôi mẹ tôi không định sinh thêm ai nữa nhưng vô tình có tôi dù mẹ tôi đã uống thuốc tránh thai nhưng tôi vẫn trụ lại được và đến khi tôi đủ lớn mẹ tôi mới biết mình mang thai gia đình bảo mẹ tôi cứ giữ đi dù sao cũng lỡ rồi giờ bỏ cũng trả được thế nên tôi mới được sinh ra
và tại sao tôi biết á vì họ luôn nhắc đi nhắc lại với tôi về đều đó rằng tôi đã sinh ra thế nào rằng trả ai muốn tôi ra đời mỗi lần nghe như vậy trái tim tôi lại như bị ai bóp nghẹt làm tôi chẳng thể nào thở được tôi không muốn nghe những họ cứ nhắc mãi tôi ghét cái giọng đùa cợt đó tôi không thích nghe họ nói về tôi như trò đùa nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài im lặng đến cả mẹ người tôi yêu thương nhất cũng thế
Tôi chẳng biết mình tồn tại vì gì nữa rõ ràng chẳng ai trong gia đình thích tôi cả tôi luôn là người chịu thiệt thòi nhất dù là chuyện gì đi nữa thì người bị la đầu tiên là tôi
tôi biết họ không thích tôi nhưng tôi lại không thể nào ngừng yêu thương họ
dù họ có làm tổn thương tôi dù họ luôn so sánh tôi với anh hai dù họ bỏ mặc tôi thì suy cho cùng họ vẫn là người nhà của tôi và tôi vẫn sẽ yêu thương họ dù họ trả cần tôi
Tôi khoa khác được họ công nhận tôi khoa khác được họ chú ý nhưng có lẽ nó quá xa vời khi đứng trước anh trai
anh trai tôi là niềm tự hào của ba mẹ không phải tôi và dù tôi cố gắng thế nào đi nữa thì trong mắt họ cũng chỉ có anh trai mà thôi vẫn mãi không có tôi
Cái bóng của anh ấy quá lớn
Lớn đến mức nuốc chuẩn tôi vào bên trong và dù tôi có vùng vẫy có kiêu cứu cũng chẳng ai nghe mà dù có nghe thì sao làm gì có ai để tâm chứ
Cuộc sống của tôi bắt đầu bằng sự cải vã trách móc của ba mẹ với những điểm số tôi đạt được với sự so sánh không ngừng với anh trai
mẹ
Sao bài kiểm tra này con chỉ có 8 điểm vậy mấy câu này mẹ dại con rồi mà chỉ khác số thôi vậy mà mày không làm được // tức giận đập bàn //
An dương
con....con quên ạ // lo lắng bồn chồn //
mẹ
Trời ơi con với cái có cái bài mà cũng trả làm xong // tức giận chỉ vào mặt dương //
mẹ
Mày xem anh mày đi nó giỏi bao nhiêu thì mày ngu bấy nhiêu
mẹ
Trời ơi là trời sinh cùng một mẹ mà sao mày ngu thế con không giống anh mày gì hết // tức giận //
An dương
// cuối đầu không dám nói gì //
mẹ
giờ tao nói mày xem thường đúng không
An dương
Con....con không có // sắp khóc //
mẹ
Khóc lóc cái gì tao làm gì mày chưa mà khóc hả
mẹ
Càng nhìn mày tao càng tức vô phòng học bài cho tao
An dương
vâng ạ // đi vô phòng không ngừng khóc //
Trung Kiên
em lại chọc tức mẹ nữa à
An dương
em không có hức...hức // nắt lên //
Trung Kiên
Thôi được rồi em không chọc tức mẹ vậy bài kiểm tra lần này không tốt sao
An dương
Em không biết hức làm một hức bài hức nên hức mẹ la em // nắt nhẹn //
Trung Kiên
Không sao anh chỉ em làm nhé được không đừng khóc nữa anh thương
An dương
Vâng // khóc nức lên //
Dù anh trai luôn yêu thương bảo bọc tôi nhưng không hiểu vì sao tôi lại ghét anh ấy chắc là vì anh ấy luôn cướp đi sự chú ý tình yêu thương của ba mẹ đối với tôi
Comments