từ khi gặp nó trong đêm đó có một thứ gì đó nức vỡ trong tôi là gì nhỉ là niềm tin của tôi với gia đình hay là thứ khác tôi không giám nghĩ thêm
Những nó cứ bám theo tôi mãi cả khi ở trường nó cũng không tha nó cứ thì thầm vào tai tôi những thứ kinh tởm kiến tôi phát điên lên được
tâm
Mày có biết nhìn mày thế này thảm hại đến mức nào không
tâm
Nhìn vào thực tế đi mày dù có cố gắng cỡ nào cũng không vượt qua được anh mày đâu
tâm
thay vì ở đây cố gắng sao không thử đi làm t*nh với lão hiệu phó xem sao có khi còn biết trước đề để mà làm bài tốt hơn // cười //
An dương
Mau im đi tao không muốn nghe tao không muốn nghe nữa cút khỏi đầu tao // ôm đầu //
tâm
Tao nói đúng mà tao chỉ muốn giúp mày thôi dù gì ổng cũng có ý với mày mà đúng không
tâm
Làm một cái thôi là biết được đề rồi mày còn sướng nữa chứ có lỗ gì đâu đúng không
tâm
CON Đ* NHỎ // bật cười //
Tiếng cười của nó sắt nhọn như đang đăm vào tai tôi kiến tâm chí tôi như rối loạn
An dương
Tao không phải tao không phải mà tao không phải // ngồi xục xuống nước mắt không ngừng rơi //
tâm
Không phải mẹ mày luôn gọi mày như thế sao chứ mày ăn mặt như thế không phải để đ*ng ông nhìn à // chế giễu //
tâm
Sao giờ lại sợ thế sao không giám thừa nhận à // khinh khỉnh nhìn cô //
An dương
Không có tao không có // giọng nói yếu ớt suy sụp //
Rầm
Trung Kiên
// mở cửa chạy vào // dương em sao vậy có chuyện gì sao // lo lắng ôm cô //
An dương
// Nước mắt không ngừng rơi // anh ơi em không phải mà
tâm
Chậc tên phá rối phiền phức // biến mất //
Trung Kiên
Có chuyện gì vậy kể anh nghe đi // dịu dàng an ủi cô //
An dương
Em thật sự không phải mà // khóc nức //
Trung Kiên
ừm em không phải thật sự không phải // ôm cô //
Dù anh không biết em gái đang nói về chuyện gì nhưng anh vẫn mãi tin em ấy chỉ cần em gái nói không phải là không phải anh chưa bao giờ nghi ngờ em gái mình
Trung Kiên
đừng khóc nữa có anh ở đây rồi sẽ không ai có thể làm tổn thương em nữa // cố gắng an ủi cô //
An dương
anh ơi anh có tin em không // còn nức nở //
Trung Kiên
Anh tin em mà dù ra sao anh vẫn mãi tin em // lao nước mắt cho cô //
An dương
Vâng anh * dù cha mẹ không tin mình thì còn có anh trai mà còn có người thương mình mà *
An dương
* đúng vậy vẫn có người thương mình mà mình không phải đứa trẻ bị bỏ rơi vẫn có anh trai thương mình *
Trung Kiên
// thấy em đã bình tĩnh lại // em có muốn ra ngoài đi chơi chút không // dịu dàng //
An dương
có anh đưa em đi chơi sau // nhìn anh trai //
Trung Kiên
ừm anh đưa em đi chơi nên đừng khóc nữa đi chơi thì phải vui lên chứ // cười //
Trung Kiên
Rồi em đi thay đồ đi anh đẫn em đi chơi // dịu dàng xoa đầu cô //
An dương
vâng ạ // đi thay đồ //
Trung Kiên
// đi ra ngoài đóng cửa lại để cô thay đồ //
Một lúc sau
An dương
Anh ơi em xong rồi // vui vẻ đi ra //
Trung Kiên
Hử vậy mình đi thôi // cười nắm tay cô đi ra cửa //
An dương
Vâng ạ // đi theo //
mẹ
Mày đi đâu đấy con đ* kia // từ bếp lên //
An dương
ạ...ạ con // lúng túng //
Trung Kiên
con muốn đi chơi với em ấy cho khuây khỏa sao khi học xong thưa mẹ // che chắn cho cô //
mẹ
Vậy à thế con cứ đưa nó đi đi một hồi về sớm ăn cơm
Trung Kiên
Vâng mẹ vậy con với em gái đi chơi nha mẹ
mẹ
ừm đi đi // quay vào bếp //
Trung Kiên
Chúng ta đi thôi // dịu dàng an ủi cô // đừng sợ anh sẽ bảo vệ em
An dương
// thình thịch thình thịch // vâng ạ
cô cảm nhận được tim mình đập rất nhanh tại sao vậy nhỉ không lẽ cô đã lỡ có tình cảm với anh trai mình đều này thật kinh tởm đối với cô
An dương
* không đời nào làm sao mình lại có tình cảm với anh trai ruột được chứ mày đúng là quá kinh tởm mà *
Comments