Trần Minh Phong năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, tuổi chẳng còn quá trẻ, nhưng đôi vai lại chưa được nhẹ ngày nào. Dưới ánh nắng cuối chiều nhạt nhòa, cậu vừa trở về từ ruộng lúa sau nhà, áo ngoài dính đầy bùn đất, tay áo vẫn còn vương mùi rơm khô.
Trong sảnh lớn, phụ thân đang chờ.
Lại là một cuộc trò chuyện kéo dài, về chuyện điền sản năm nay, về chuyện họ tộc bên ngoại đang rối ren, về chuyện kết thân với một gia đình quan lại nào đó tận thành đô…
Minh Phong cố giữ lễ, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe vì mệt.
Giọng nói phụ thân vẫn trầm đều, như thể chẳng hề để tâm đến tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi của con mình.
Đến khi cậu được cho lui, trời đã ngả màu tím sẫm.
Minh Phong chưa kịp thở ra một hơi thì một chén trà ấm đã được đặt nhẹ lên bàn cạnh bên.
Không cần ngẩng đầu, cậu cũng biết là ai.
Thiên Bảo
Ngài nên thay áo sớm, rồi nghỉ ngơi.
Giọng người kia trầm thấp, đều đều nhưng dịu dàng, như suối đầu thu.
Minh Phong khẽ cười, ánh mắt thoáng dịu lại.
Minh Phong
Thiên Bảo, ngươi lại đoán được ta cần gì trước cả khi ta mở miệng.
Thiên Bảo
Thần không dám đoán, chỉ là đã quen để mắt đến ngài.
Câu nói ấy đơn giản, nhưng khiến nơi khóe môi Minh Phong khẽ run.
Có lẽ... chỉ bên người này, cậu mới được là chính mình, dù chỉ là trong vài khoảnh khắc lặng lẽ cuối ngày.
Đêm, trăng mỏng như nét mực lướt hờ trên giấy, trải dài qua mái ngói phủ rêu.
Trần Minh Phong thay áo, ngồi dựa vào khung cửa sổ mở hé, ánh mắt lơ đãng nhìn khoảng sân trước phủ.
Tiếng bước chân rất khẽ.
Nếu không phải quá quen thuộc, có lẽ cậu đã chẳng hay biết có người đến gần.
Thiên Bảo
Ngài uống chút trà, cho dễ ngủ.
Thiên Bảo không hỏi, cũng không nhìn lâu.
Chỉ lặng lẽ đặt khay trà xuống bàn, khẽ nghiêng người chờ sai bảo.
Comments
Ania
Hú hú hú hú
2025-08-14
0