Chương 4 : Sưởi ấm

Sau hôm trời mưa, Thiên Bảo vẫn dậy sớm như thường.
Hắn chuẩn bị nước nóng, kiểm tra thuốc của công tử, rồi ra sau viện chẻ củi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là… hôm nay tay hơi run, trán nóng râm ran
Hắn biết mình đã sốt, nhưng chẳng buồn để tâm.
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Không thể để công tử thấy.
Minh Phong hôm ấy không thấy bóng hắn như thường lệ, trong lòng liền thấp thỏm.
Tìm quanh nửa buổi, cuối cùng mới thấy hắn đang ngồi cạnh gốc cây, tay ôm ngực, thở dốc.
Minh Phong
Minh Phong
Thiên Bảo! Sao ngươi lại ở đây?!
Thiên Bảo giật mình, vội đứng dậy cúi đầu
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Thần… thần chỉ nghỉ một lát…
Minh Phong
Minh Phong
Ngươi bệnh rồi, đúng không?!
Minh Phong bước tới, đưa tay sờ trán hắn
Nóng đến mức khiến cậu cau mày.
Minh Phong
Minh Phong
Ngươi sốt mà còn ra đây chẻ củi?!
Thiên Bảo định tránh đi, nhưng cậu nắm chặt cổ tay hắn.
Minh Phong
Minh Phong
Tại sao không nói?!
Giọng Minh Phong run lên.
Minh Phong
Minh Phong
Ngươi nghĩ nếu ngươi ngã quỵ rồi… ta sẽ không đau lòng chắc?
Thiên Bảo cứng người. Một lúc lâu sau mới thì thầm
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Thần không muốn người lo…
Minh Phong nhìn hắn, ánh mắt ngổn ngang. Sau cùng, cậu nắm tay hắn, kéo vào trong
Minh Phong
Minh Phong
Từ giờ, nếu còn giấu ta chuyện gì… ta sẽ không tha cho ngươi nữa đâu.
Giọng cậu nhỏ, nhưng lại khiến tim Thiên Bảo run lên dữ dội.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra
Minh Phong không còn chỉ xem hắn là một người hầu.
Đêm ấy, Thiên Bảo sốt cao.
Dù đã đắp khăn lạnh, đắp thêm chăn, hắn vẫn run rẩy không thôi.
Minh Phong ngồi cạnh, trán cau lại.
Cậu đổi khăn lần thứ ba, mà bàn tay vẫn chạm vào làn da nóng rực ấy không hề thấy giảm đi chút nào.
Minh Phong
Minh Phong
Không ổn rồi…
Thiên Bảo rên khẽ, môi tái nhợt. Hắn không còn tỉnh táo để giấu cơn sốt như ban ngày nữa.
Minh Phong nhìn quanh. Đêm sâu, người hầu đã lui hết. Lò than trong phòng cũng dần nguội.
Cắn răng một cái, cậu ngồi lên giường, luồn tay kéo chăn ra, rồi… cởi áo ngoài mình.
Chậm rãi, cậu nằm xuống cạnh Thiên Bảo, đưa tay kéo hắn vào lòng.
Minh Phong
Minh Phong
Đừng trách ta… Là do ngươi không chịu giữ sức.
Thiên Bảo vô thức rúc vào hơi ấm bên cạnh.
Đầu hắn tựa vào vai cậu, hơi thở nhẹ, nhưng vẫn còn nóng bỏng. Minh Phong vòng tay ôm lấy, để lồng ngực mình áp vào lưng hắn.
Da chạm da. Hơi ấm từ hai cơ thể dần lan ra. Chăn không còn lạnh.
Minh Phong
Minh Phong
Ngươi thật là… chỉ giỏi khiến ta lo lắng.
Minh Phong thì thầm. Giọng khàn nhẹ, nhưng đôi mắt không rời khỏi gương mặt của người kia.
Một lúc sau, Thiên Bảo khẽ động, dường như tỉnh lại trong cơn mê.
Thiên Bảo
Thiên Bảo
Công tử…?
Minh Phong
Minh Phong
im đi. Nếu ngươi dám nói một câu nào về chuyện này khi tỉnh… ta sẽ cắt lương ngươi một tháng.
Thiên Bảo sững lại. Nhưng bên tai hắn, hơi thở ấm áp của Minh Phong vẫn phả nhẹ.
Trái tim hắn, vì sốt… hay vì người bên cạnh, mà càng lúc càng nóng hơn.
Hot

Comments

ʚⓋⓐⓝⓝⓘⓔɞ

ʚⓋⓐⓝⓝⓘⓔɞ

Thương ngta tới mức cởi áo sưởi ấm là bt cỡ nào

2025-07-31

1

Nhã Ái👀

Nhã Ái👀

trời ơi, ảnh ko trách đâu ảnh khoái gần chớt😂

2025-08-03

1

Ania

Ania

Thương thì nói cứ sợ người ta ngại

2025-08-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play