Hắn là người hầu, là cái bóng không tên bên cạnh công tử Trần Minh Phong từ khi còn bé. Gió nổi, mưa sa, không ai thấy hắn, nhưng công tử vừa hắt hơi một tiếng, hắn đã lập tức xuất hiện, quỳ một gối mà nói :
Thiên Bảo
Công tử, đừng ra gió.
Người ngoài nói hắn vô tâm, vô cảm, là kẻ không hồn. Nhưng chỉ hắn biết mỗi lần công tử nhíu mày, tim hắn thắt lại.
7 năm trước
Minh Phong
Ngươi tên gì?
Thiên Bảo
Thần… không có tên.
Trần Minh Phong khẽ nhíu mày, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói :
Minh Phong
Không tên thì thật là bất tiện. Từ nay… ta gọi ngươi là Thiên Bảo ngươi thấy sao?
Hắn ngẩng lên một thoáng, ánh mắt thoáng xao động.Chỉ là để tiện xưng hô thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.
Công tử nói vậy, nhưng giọng lại nhẹ đến lạ thường
Hắn không dám đáp vì hắn là phận tôi tớ. Một người đứng trên mây. Một người quỳ trong bóng tối.
Họ đáng lẽ không nên bước vào cuộc sống của nhau. Nhưng định mệnh… lại khiến họ không thể nào không yêu.
Hết
Truyện sẽ được cập nhập sớm thui mong mọi người ủng hộ ạ 😊✨
pái pai👋
sì poi chap sau
Hắn là cái bóng theo sau công tử Trần Minh Phong suốt bao năm. Ngày ấy, cậu bé mười ba tuổi ngồi khóc trong viện vì bị bắt học chữ, hắn lặng lẽ đưa khăn. Mười năm sau, người đã là một nam nhân gánh vác cả cơ nghiệp, còn hắn… vẫn đứng sau, lặng lẽ rót trà. Không danh phận, không lời than, chỉ có ánh mắt dịu dàng dõi theo người duy nhất hắn muốn giữ trọn đời.
Comments
Ania
Hello tao tới rồi đây
2025-08-14
0
ʚⓋⓐⓝⓝⓘⓔɞ
💋yêu bé
2025-07-31
1