| Đn Tokyo Revengers | Ngoài Ý Muốn?
Người Ở Trong Truyện?!
Tôi ngồi lặng trên sàn gỗ, ánh sáng nhạt nhòa rọi qua cửa kính như mơ hồ đâm thẳng vào tim.
Đêm qua, tôi đã khóc. Khóc đến mức mí mắt sưng lên, cổ họng đau rát, và trái tim như rỗng hoác. Cảm giác lạc lõng, bị tách ra khỏi thế giới cũ… vẫn còn nguyên vẹn.
Amano Yui
“Mình không thuộc về nơi này.”
Nhưng sáng nay… tôi không còn hoảng loạn nữa.
Tôi sợ, nhưng không thể ngồi khóc mãi được.
Nếu đây là mơ, thì tôi cần tỉnh lại.
Nếu đây là thật, thì tôi phải tìm cách quay về.
Tôi đứng dậy, lau qua mặt. Chân vẫn hơi run, nhưng đầu tôi bắt đầu hoạt động trở lại.
Tôi đứng im trước gương, chỉnh lại cà vạt đỏ trên cổ áo.
Trong chiếc gương là hình ảnh một nữ sinh trung học Nhật Bản, gọn gàng, chỉn chu… hoàn toàn xa lạ với tôi ngày trước – một đứa con gái người Việt sống bình thường, thích manga, sống nội tâm, ghét bị chú ý.
Amano Yui
Thế này là đủ để không bị ai để ý rồi.. phải không?
Tim tôi đập thình thịch.
Hôm nay… là ngày đầu tiên tôi đi học ở cái thế giới này.
Tôi không biết phải mong chờ điều gì – hoặc lo sợ điều gì.
Tôi chỉ biết, nơi tôi sắp bước đến… có thể sẽ là nơi tôi chạm mặt những người không-thuộc-về-thực-tế.
Trường tôi – trường trung học Shibuya – nằm cách căn hộ khoảng 15 phút đi bộ. Trên đường, tôi cố ghi nhớ mọi thứ: các con hẻm, tiệm tiện lợi, bến xe buýt, để phòng khi cần bỏ trốn…
Không khí Tokyo buổi sáng nhộn nhịp, học sinh cười nói vui vẻ, vài người đạp xe vụt qua, tay cầm bánh mì hoặc sữa hộp. Cảnh tượng ấy… rất “anime”, nhưng lúc này lại khiến tôi ngợp thở.
Amano Yui
“Làm ơn… đừng để mình gặp ai trong truyện.”
Amano Yui
“Chỉ cần mình đi học, sống bình thường, rồi sẽ tìm cách quay về…”
Tôi cúi thấp đầu, bước nhanh.
Trường Shibuya khá rộng, cổng lớn, hai bên là cây hoa anh đào đang nở rộ.
Tôi nộp bản sao thẻ học sinh cho giáo viên chủ nhiệm và được hướng dẫn đến lớp mới – lớp 1-3.
Không ai hỏi gì nhiều. Mọi người chỉ nhìn tôi như một học sinh chuyển trường bình thường. Tôi cố giữ gương mặt bình tĩnh, dù lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh.
Tôi được giới thiệu sơ qua trước lớp.
Amano Yui
Amano Yui… rất mong được giúp đỡ.
Rồi tôi bước đến chỗ trống cuối lớp – cảm giác như đang trôi giữa giấc mơ không có hồi kết.
Mọi chuyện diễn ra bình thường… cho đến giờ ra chơi.
Khi tôi đang loay hoay ghi chép lại thời khóa biểu, một giọng nam trầm nhẹ vang lên:
Matsuno Chifuyu
Cậu là học sinh mới à?
Một mái tóc vàng nhạt, ánh mắt sắc nhưng ấm áp, gương mặt có đường nét quen thuộc đến mức… tim tôi muốn ngừng đập.
Amano Yui
“Không thể nào…”
Một trong những nhân vật tôi từng rất thích – một trong số ít người mà tôi tin tưởng trong Tokyo Revengers. Cậu ấy đang đứng trước tôi – bằng xương bằng thịt.
Tôi nuốt khan.
Tôi muốn gào lên, muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như cắm xuống sàn.
Matsuno Chifuyu
Tôi là Chifuyu. Matsuno Chifuyu.
Matsuno Chifuyu
Nếu cậu cần giúp gì thì cứ nói nhé.
Tôi lắp bắp, cố gượng cười.
Amano Yui
Tôi sẽ cố gắng.. Cảm ơn
Chifuyu mỉm cười nhẹ, rồi quay trở lại chỗ ngồi gần cửa sổ.
Amano Yui
“Mình học cùng lớp với Chifuyu…?!”
Tôi cúi đầu, tay nắm chặt lấy vạt váy.
Nỗi sợ quay về. Nhưng xen lẫn trong đó… là một cảm xúc kỳ lạ.
Amano Yui
“Mình phải tránh xa cậu ấy… nhưng tại sao trái tim lại đập mạnh thế này…”
Comments