| Đn Tokyo Revengers | Ngoài Ý Muốn?
Tránh Xa, Nhưng Không Thoát Được
Tôi không phải nhân vật chính.
Tôi không muốn dính líu.
Tôi sẽ sống như một học sinh bình thường, học xong rồi về nhà. Không can thiệp. Không nói chuyện. Không nhìn ai quá lâu.
Amano Yui
“Đây là thế giới trong truyện, không phải thế giới của mình,”
Nhưng… có vẻ thế giới này không cho tôi đứng ngoài.
Tôi bước vào lớp học với chiếc cặp sách cũ, đầu cúi thấp.
Không ai đặc biệt để ý. Và tôi thấy nhẹ nhõm.
Tôi không bắt chuyện với ai. Khi bị gọi trả bài, tôi đọc nhỏ và đơn giản nhất có thể.
Tôi chỉ muốn… không ai nhớ đến mình.
Ra chơi, khi tôi đang rót nước ở máy lọc ngoài hành lang, tôi nghe ai đó nói:
Nhân Vật
Ê, Chifuyu, mai đi không?
Cậu ấy đứng cách tôi chỉ vài bước – tóc vàng, dáng người thon gọn, áo sơ mi không cài cúc cổ.
Tôi vội quay đi. Trái tim như muốn rớt khỏi lồng ngực.
Amano Yui
“Không nhìn. Không bắt chuyện. Mình đâu có quen cậu ấy.”
Tan học, tôi chọn lối đi vòng xa hơn để về nhà – tránh qua khu sân sau, nơi thường tụ tập những học sinh “có máu mặt”.
Nhưng ở khúc cua, tôi suýt đâm sầm vào một người.
Tôi lùi lại theo phản xạ.
Tôi ngẩng lên – là Mitsuya.
Cậu ấy hơi sững người, rồi mỉm cười nhã nhặn
Mitsuya Takashi
Không sao. Em mới chuyển đến phải không?
Tôi không trả lời. Tôi cúi đầu rồi bước nhanh qua.
Dù không muốn, tôi vẫn cứ… gặp họ.
Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Amano Yui
“Mình đã tránh… nhưng vẫn gặp.”
Amano Yui
“Cứ như… có thứ gì đó đang kéo mình lại.”
Tôi nhìn vào cuốn sổ nhỏ – nơi tôi từng ghi chép các chi tiết manga.
Trang đầu tiên hiện ra rõ ràng:
‘Takemichi bị đẩy khỏi sân ga – bắt đầu dòng thời gian quá khứ.’
Tôi lật lịch: ngày hôm nay.
Amano Yui
Không thể nào… tất cả đang khớp.
Amano Yui
Dù mình không làm gì cả… cốt truyện vẫn tìm đến mình.
Tôi ngồi bật dậy, ôm lấy gối, trái tim đập dồn dập.
Amano Yui
Mình không chạy trốn được.
Comments
Sweet_Fobia (ᴗ_ ᴗ )
Con tim e loạn nhịp 💓
2025-07-31
0