[ Tokyo Revengers ] Kí Sinh Trên Dòng Thời Gian
chương 4: gây gổ
Buổi sáng ở sân sau ngôi đền, ánh nắng lọt qua từng tán cây xoè, chiếu xuống mặt đất. Các thành viên Toman tản ra từng nhóm, nói chuyện, nghịch xe, tập đấm bốc. Có thể là ngồi tám chuyện một cách vui vẻ
tôi một cô gái lạ hoắc ngồi trên nền thềm đá, không đồng phục, cũng không rõ đội nào, chỉ im lặng như cái bóng vô hình khẽ quan sát và dõi theo hành động, của từng nhân vật trong truyện tranh, mà tôi từng ao ước muốn được gặp.
Nahoya ngậm kẹo mút, ánh mắt chú ý hướng thẳng về phía tôi
Kawata Nahoya
Con nhỏ đó là ai vậy?
Kawata Souya
Chưa thấy trong buổi họp nào
Kawata Souya
Có thể là bạn của Chifuyu
Kawata Nahoya
Chifuyu từ khi nào kết bạn với mấy đứa, trầm như đá vậy
Nahoya cứ nhìn chằm chằm vào phía tôi, không có ý định muốn che dấu ánh nhìn của anh.
Kawata Nahoya
Mắt của cô ta...trông lạ ghê
Cách đó không xa, Mitsuya đang băng tay cho một thành viên trong băng nhóm. Ánh mắt anh thoáng qua nhìn tôi rồi nói nhỏ với Draken.
Takashi Mitsuya
Cô ta đến từ đâu vậy
Takashi Mitsuya
không phải người trong danh sách thành viên, nhưng lại được Mikey cho ở lại?
Draken
tôi cũng đang để ý chuyện đó
ở góc sân có một nhóm nhỏ tụ lại, bàn luận thì thầm về tôi.
"có khi là em gái ai đó?"
"Hay là người yêu mới của Mikey"
"Cô ta nhìn lạnh lùng vậy chắc không phải đâu, tao nhìn còn thấy sợ"
Tôi nghe rõ mồn một, do tai tôi thính lắm nhưng cũng không phản ứng
Thật ra, tôi cũng không biết nên phản ứng như thế nào mới phải. Tôi ngồi im mãi một chỗ bất động.
Noemi Itaru
"sao cứ nhìn tôi quoài vậy, bộ mặt dính cứt hả khó chịu quá..."
Một lát sau, Mikey xuất hiện vẫn là cái thái độ ngông nghênh đó, đúng kiểu bọn trẻ trâu mới lớn, bước vô một cách hờ hững hai tay đút túi nhưng cũng không thể phủ nhận Mikey rất đẹp.
Như mọi lần Mikey xuất hiện, mọi người trong sân đền bỗng im lặng đi một chút, như đang ngừng thở tạm thời vậy.
Mikey tiến tới thẳng chỗ tôi, đang ngồi dừng lại rồi ánh mắt nhìn xuống tôi vài giây.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên. Gió lướt nhẹ qua mái tóc cậu, đôi mắt đen sâu như mặt hồ không gợn sóng, đang nhìn thẳng vào tôi.
Noemi Itaru
Không có nơi nào để đi
Mikey nhìn tôi một lúc lâu không nói gì, làm tôi hơi khó chịu với ánh mắt đó, rồi anh quay đầu sang phía bên phải
Takashi Mitsuya
Ra ngoài, hình như đi mua đồ rồi
Mikey ngoảnh mặt lại nhìn tôi, khiến tôi giật mình nhẹ với cái ánh mắt của anh.
Mikey
Không cần phải im lặng vậy đâu, nói nhiều một chút cũng tốt.
Noemi Itaru
Tôi quen kiểu nói ít rồi
Noemi Itaru
Nếu sợ tôi đã không còn ngồi đây
Mikey im lặng. Gió lại thổi qua, vạt áo đồng phục của cậu lay nhẹ theo gió. Không ai nói thêm điều gì trong vài giây. Rồi cậu cúi nhẹ đầu xuống gần tôi hơn, mắt vẫn không rời khỏi tôi
Mikey
Cô không có gì đặc biệt
Tôi cười nhạt, nhưng lúc này tôi chỉ muốn cười ha hả vô mặt Mikey thôi, nhưng tôi ngại lắm
Cậu quay đi, nhưng nói vọng lại
Mikey
Cứ ở lại đây, đền vẫn luôn mở
Nahoya thì thầm với Souya
Kawata Nahoya
Mikey nói chuyện với cô ta rồi sao
Kawata Nahoya
Vậy là chúng ta phải bắt đầu nhớ tên cô ta à?
Kawata Souya
tôi nghĩ cô ta không phải người xấu đâu
Kawata Nahoya
Không phải người xấu nhưng cũng chưa chắc đã là bạn
Ánh nắng xế chiều chiếu qua những cột đền, chiếu lên mặt sân. Không khí dần trở nên đặc sệt, không hẳn vì thời tiết.
Tôi đứng phía sau hàng cây nhỏ, vừa giúp Chifuyu xếp mấy thùng đồ vừa quan sát các nhóm thành viên tụ tập ở xa. Ai cũng bận rộn, nhưng thỉnh thoảng lại có ánh mắt liếc về phía tôi một cách ẩn ý.
Matsuno Chifuyu
ở yên đây dọn dẹp đi, tao có việc một chút.
Chifuyu chạy vội đi nghe điện thoại
Một giọng nói thô trầm vang lên từ phía sau tôi
Một gã tóc ngắn, dáng người vạm vỡ, khoác áo đồng phục Toman thắt lỏng lẻo đứng chắn lối đi. Mặt hắn không giấu đi vẻ khó chịu, khi nhìn tôi
Noemi Itaru
"Là ông nội cậu"
Anh ta hỏi một cách trống không, trong lời nói nồng nặc mùi muốn gây chuyện
Tôi chỉ im lặng nhìn vô mắt hắn ta mà không nói gì
Pah-chin
Tụi tao không có chỗ cho người ngoài như mày đâu, mày nghĩ chỉ vài câu nói của Mikey là đủ à
Không khí đông đặc lại. Vài thành viên đứng gần đó bắt đầu chú ý tới việc Pah-chin gây gổ nhưng không ai cản lại, một phần họ cũng chẳng ưa tôi, phần còn lại là không muốn lo chuyện bao đồng. Căng thẳng tích tụ như một dây thừng bị kéo mạnh.
Noemi Itaru
Tôi không muốn chen vào, cũng chẳng có ý định thay thế ai nên anh đừng lo
Tôi đáp lại, một cách rõ ràng
Pah-chin
Thế sao còn ở đây
Hắn tiến sát lại gần tôi hơn cuối xuống nhìn tôi, một cách khinh thường.
Pah-chin
Không phải chuyện gì Mikey nói bọn tao cũng phải gật đầu, hiểu chưa
Hắn giơ tay định gạt thùng hàng trên tay tôi xuống đất
tác giả
=)) chờ chap mới nha mấy nàng đọc xong nhớ để bình luận góp ý, nếu muốn xinh gái thì theo dõi và tim cho mình luôn nha.
Noemi Itaru
:)) bà mà để tôi bị bắt nạt, hành hạ, là tóc bà trụi hết nghe chưa
tác giả
còn tùy tâm nữa bồ gồ=))
Comments