[ Tokyo Revengers ] Kí Sinh Trên Dòng Thời Gian
Chương 5: Cảm ơn
Rầm!
Âm thanh nặng nề của thùng gỗ va xuống nền đá thô ráp vang vọng giữa sân đền, va vào chân tôi, khiến tôi lùi lại một bước theo bản năng. Đôi tay vẫn còn nguyên cảm giác trống rỗng, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Tôi nhìn xuống chiếc thùng gỗ rơi dưới đất ngước lên nhìn hắn ta. Mọi người dường như chỉ đứng xung quanh hóng chuyện chả ai quan tâm tiến tới giúp đỡ tôi.
khi ngước lên nhìn, ánh mắt của anh nhìn tôi không thèm che giấu sự khinh rẻ
Máu của tôi như sôi lên khi bị kiếm chuyện, nếu giờ tôi lao vào đánh nhau cũng sẽ đánh không lại, hắn như con voi còn tôi con kiến chênh lệch thể hình quá lớn, tôi gạt suy nghĩ ngáo chó đó đi đứng bất động.
Pah-chin
đây không phải là chỗ cho mày đứng, hiểu không con nhãi?
Pah-chin
đừng lúc nào cũng giữ khư khư cái mặt, hận đời của mày nhìn tao
Những lời nói ác ý cứ lọt vào tai tôi. Nhưng tôi phải nhịn. Tay vẫn hơi run có lẽ là sợ chăng?
Pah-chin
Gì đây, tiểu thư của chúng ta tại sao lại không cuối người xuống nhặt chiếc thùng lên?
Giọng anh ta đầy khinh miệt, mang tôi ra làm trò cười, chân anh ta đá thùng gỗ sang một bên, khi tôi muốn cuối xuống nhặt chúng.
Tôi khựng lại giữa chừng trước hành động gây gổ ấu trĩ của anh
Pah-chin
Nếu mày chịu rời đi tao sẽ, không ức hiếp mày nữa?
Một giọng nói lướt ngang, bình thản nhưng mỉa mai vô cùng. Mitsuya bước ra từ hàng người, tay đút túi quần, dáng bước thong thả. Không cần gấp gáp, anh cúi người nhặt lại chiếc thùng gỗ dưới đất, đặt lại trên tay tôi nở nụ cười tươi.
Takashi Mitsuya
Cầm cho chắc. Ở đây có vài người thích thể hiện sức mạnh bằng cách đá đồ của người khác thay vì đánh nhau thật.
Noemi Itaru
//tôi cầm chặt chiếc thùng anh đưa// cảm ơn...
Pah-chin
cái gì //anh nhướng mày nhìn Mitsuya//
Takashi Mitsuya
À không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ... nếu rảnh rỗi đến mức phải gây sự với người mới, thì chắc lịch tập hôm nay của cậu hơi dễ dàng nhỉ?
Takashi Mitsuya
Hay cậu chán đánh nhau rồi nên chuyển qua... gạt thùng là nghề mới?
Pah-chin
//anh nghiến răng ken két// mày đang dạy đời tao à?
Takashi Mitsuya
chỉ là thấy nó hơi....nhảm?
Giọng Draken cất lên, trầm, ngắn dứt khoát không để thêm cái miệng nào chen vô. Tất cả như khựng lại
Draken bước tới nhìn chằm chằm vào Pah-chin
Draken
muốn kiếm chuyện thì mày tìm sai chỗ rồi, đây không phải nơi mày thích làm gì thì làm?
Pah-chin cắn môi. Nhưng anh biết khi Draken đã lên tiếng, chống lại chỉ có kết cục thảm. Anh lườm Mitsuya và tôi, khịt mũi bỏ đi
Pah-chin
Tao không rảnh đứng cãi võ mồm với tụi mày
Khi mọi người giải tán hết, tôi ngồi xếp lại thùng gỗ một cách im lặng không biết Chifuyu nó chết đâu rồi mà nghe điện thoại cả tiếng, Mitsuya vẫn đứng bên cạnh không nói năng gì cứ nhìn tôi mãi khiến tôi hơi khó chịu.
Noemi Itaru
"không đứng giúp cứ nhìn mãi, đúng bọn trẻ trâu"
Câu hỏi đơn giản nhưng khiến tôi khựng lại vài giây, chiếc hộp gỗ lơ lửng trên tay tôi trước lời nói hỏi thăm bất chợt của anh.
Mitsuya không nói gì thêm cứ đứng đó nhìn tôi. Cái im lặng ấy hơi khó chịu, nhưng lại... dễ thở hơn không khí vừa rồi giữa đám đông.
Noemi Itaru
Tại sao lại giúp tôi? //tôi ngập ngừng đặt thùng gỗ xuống//
Noemi Itaru
Tôi chẳng phải người gì quan trọng ở đây
Takashi Mitsuya
quan trọng mới xứng đáng được bảo vệ à?
Câu trả lời khiến tôi bối rối. Tôi không nghĩ mình sẽ được nghe điều gì đó… dịu dàng đến thế ở nơi này, hoặc thế giới hiện thật
Có lẽ, anh là người đầu tiên nói với tôi câu đó. Anh y như trong nguyên tác vậy một người dịu dàng giỏi ăn nói. Ấm áp thật đó
Noemi Itaru
Nhưng tôi là người ngoài?
Takashi Mitsuya
Người ngoài thì có quyền bị bắt nạt?
Tôi im lặng. Anh nhìn tôi một lúc rồi nói thêm, giọng vẫn nhẹ.
Takashi Mitsuya
Đây là Toman, không phải bãi rác. Có luật, có thứ tự. Không ai có quyền đá vào người khác chỉ vì họ… lạ mặt
Takashi Mitsuya
Nếu ai cũng xử sự như Pah-chin vừa rồi, thì tôi rời khỏi chỗ này lâu rồi.
Có lẽ anh là người trưởng thành nhất, trong đám trẻ trâu ở đây rồi. Vẻ đẹp của sự trưởng thành:))
Takashi Mitsuya
Không cần cảm ơn
Takashi Mitsuya
Chỉ cần lần sau bị bắt nạt. Thì đừng im lặng, điều đó không làm cô sống lâu hơn được đâu.
Câu nói cuối cùng ấy không mang ý mắng mỏ, mà giống như một lời chỉ dẫn hay nhắc nhở Như ba dạy con vậy.
Anh xoay người bỏ đi mà không chờ tôi đáp lại
Noemi Itaru
Toman… là nơi như thế này sao? //tôi tự lẩm bẩm với chính mình ngồi xuống nền đá//
Một nhóm thành viên Toman đi ngang qua tôi. Một người trong số đó đảo mắt nhìn tôi, cười mỉa mai khủng khiếp
tác giả
nhớ, coi xong là phải tim để lại bình luận khen mình, không là mình tự ái không ra chap đâu đó:))
Comments
Allison Nicole
Tui sẽ ủng hộ và đón đọc mọi tác phẩm của tác, cố lên nha tác! 🤗
2025-08-01
0