[ Tokyo Revengers ] Kí Sinh Trên Dòng Thời Gian

[ Tokyo Revengers ] Kí Sinh Trên Dòng Thời Gian

Chương 1: vết nứt đầu tiên

(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡ //abzx// : hành động "abzx" : suy nghĩ abzx : lời nói
———————————
Cha mẹ tôi chết trong một vụ tai nạn lố bịch. Họ tin vào thứ gọi là “khoa học” thử nghiệm thứ máy móc “thay đổi nhân loại” và ôm mộng sẽ đổi đời.
nhờ một lần thí nghiệm thất bại ngôi nhà nổ tung bốc cháy họ biến cả ngôi nhà thành tro bụi. Hàng xóm nói họ là lũ điên. Báo chí không buồn đưa tin. khi đó tôi chỉ mới 17 tuổi
đứng trước đống đổ nát, ngôi nhà nương náu cuối cùng của tôi bây giờ đã là một mớ đổ nát, hoang tàn không một ai bên cạnh vỗ về, tôi không khóc, không la hét chỉ đứng yên bất động. Nhìn cảnh tượng xung quanh bất động cả người cứng đờ vì sốc, trước mắt tôi sự tuyệt vọng chạm đỉnh điểm nỗi trống rỗng trong tôi chạm đáy tôi không chịu đựng được nữa, ánh mắt tôi vô hồn nhìn ngó xung quanh. Tại sao...mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc sao?
Một nhân viên cứu hộ tiến tới ngập ngừng nhìn tôi cất tiếng.
1
1
Em...là người thân của họ à?
Tôi gật đầu không rơi một giọt nước mắt nào. Ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng
Noemi Itaru
Noemi Itaru
Vâng, là con gái của họ
1
1
Em không sao chứ...em có đang ổn không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh giọng rất bình thản, nhưng đôi mắt lại rất đáng sợ căm hận ba mẹ ngu dốt của mình
Noemi Itaru
Noemi Itaru
Nếu tôi có sao, thì mọi thứ có khác đi không?
Anh ta im lặng không thể trả lời câu hỏi của tôi, cũng chẳng ai có thể.
Từ đó tôi được chính quyền giúp đỡ đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, được cho một căn phòng xập xệ không ai cần, bốn bức tường bê tông lạnh ngắt, trần nhà nức nẻ không cửa sổ ánh đèn thì chập chờn. mọi người dần lãng quên tôi. Không ai ngược đãi, nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Có lẽ họ đã nghĩ tôi chết rồi.
Chính tôi cũng không chắc
Căn phòng của tôi chẳng khác gì một cái hộp bê tông rỗng, lạnh ngắt và nặng mùi ẩm mốc. Không có cửa sổ. Bóng tối lặng như nước chết. Họ nhét tôi vào đây rồi bỏ mặc quên mất tôi còn sống giống như đang cố gạch tên tôi khỏi cuốn sổ tử thần vậy.
tôi chỉ lặng lẽ ngồi vào góc phòng, lưng tựa vào tường, hai tay ôm chặt lấy gối
Từ ngày cha mẹ chết, không còn ai hỏi xem tôi cảm thấy thế nào, có đang ổn hay không, cũng phải thôi đâu còn ai nhớ tôi, do tôi quá yên lặng, quá bình thường.
Noemi Itaru
Noemi Itaru
nếu tôi biến mất luôn thì có ai phát hiện không?
tôi lẩm bẩm
Rồi bật cười, một tiếng cười chua chát ngắn ngủi
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không gào khóc, nhưng cũng không nấc lên. Chỉ là những giọt nước mắt, mặn trượt qua má rơi trên đầu gối gầy guộc.
Noemi Itaru
Noemi Itaru
Ba mẹ...nếu hai người sống như bao người bình thường...thì có lẽ tôi sẽ ghét hai người ít hơn một chút!!
Noemi Itaru
Noemi Itaru
Tôi ghét hai người lắm...
Tôi cố gắng nói thật khẽ kiềm chế lại cảm xúc của bản thân. Nhưng nước mắt cứ chảy ra mãi ướt đẫm gò má gầy gò
Noemi Itaru
Noemi Itaru
Ghét lắm... ghét vì bỏ tôi lại một mình!
Noemi Itaru
Noemi Itaru
Ghét vì tôi còn nhớ hai người....!!!
Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc cho đến khi không thể khóc tiếp được nữa. Tôi ngồi co ro trong góc phòng có lẽ, làm như vậy tôi mới cảm nhận được một chút cảm giác an toàn mà bản thân đem lại.
tôi tựa đầu vào tường, mí mặt nặng trĩu nhắm lại một cách mệt mỏi
Khi nhắm mặt lại tôi thấy bản thân như một ý niệm, lơ lửng trong một vùng trắng xoá, tôi nghĩ đó là mơ nhưng khi không khí như bị bóp nghẹt lại trong cuốn họng của tôi.
một cú giật mạnh từ bên trong cơ thể tôi, đúng vậy không phải bên ngoài. đau tới mức tim tôi co thắt lại.
"ức...ức đau quá"
—————————————————
tác giả
tác giả
Tác giả cảm ơn mọi người vì đã đọc nhá!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play