[Jiminjeong] Nắng Dưới Chân Mây
chap 3: bệnh viện tâm thần
ba nàng vừa đi công tác chưa lâu, bà ta liền đưa nàng vào bệnh viện tâm thần
bệnh viên tâm thần nằm ngoài trung tâm thành phố nàng đang sống, di chuyển khoảng ba mươi phút là ra khỏi thành phố
Kim Minjeong (nàng)
hức...buông ra! *vùng vẫy*
Kim Minjeong (nàng)
tôi không phải là kẻ điên *gào khóc tức tưởi*
mẹ kế
*tát nàng* câm mồm lại cho tao
mẹ kế
mày đang điên khùng trước mặt tao đấy con khốn *trừng mắt*
Kim Minjeong (nàng)
bà mới chính là kẻ điên ở đây! *hét vào mặt bà ta*
mẹ kế
đồ m.ấ.t d.ạ.y này *bóp cổ nàng*
Kim Minjeong (nàng)
*cào vào cánh tay của bà ta* hức...bà c.h.ế.t đi
Kim Minjeong (nàng)
đồ chó già điên dại! *nghiến răng*
mẹ kế
*túm tóc nàng lôi ra chiếc xe đợi sẵn bên ngoài* kim minjeong ơi là kim minjeong...mày đừng chọc điên tao
bỗng nhiên từ xa có bóng dáng nhỏ bé chạy lại
Kim Minsu
mẹ buông chị ấy ra *ôm chặt nàng lại*
mẹ kế
mày buông ra *quát minsu*
Kim Minsu
con không buông!
Kim Minsu
mẹ định đưa chị ấy đi đâu hả? *tức giận*
mẹ kế
mày hỏi làm gì? không có liên quan đến mày
mẹ kế
cút vào trong nhà cho tao!
Kim Minsu
con không đi...mẹ buông chị ấy ra
mẹ kế
người đâu. đưa cô chủ vào trong nhà, không cho cô chủ ra ngoài!
đàn em (nhiều người)
vâng *lôi minsu vào nhà*
Kim Minsu
bỏ ra...hức chị ơi *khóc*
sau mười phút vùng vẫy, nàng cũng kiệt sức. mặc kệ cho bà ta muốn làm gì thì làm
nàng đang ở trên chiếc xe van màu trắng và từ từ rời khỏi thành phố nơi mà nàng đang sống
Kim Minjeong (nàng)
*mệt lả người* ....
cánh cửa xe được mở ra, đã đến bệnh viện tâm thần. cánh cổng bệnh viện cao lớn, nhưng lại hoen gỉ, tróc cả lớp sơn ra. hàng rào được cố định bằng những chiếc đinh sắt nhọn, tránh cho bệnh nhân bỏ trốn
cơ sở vật chất ở đây đã xuống cấp trầm trọng
nàng như người vô hồn, mà để cho họ lôi kéo vào bên trong đó
phòng nàng nằm ở tầng năm, cuối dãy. tất cả các phòng ở đây, đều bị các thanh sắt cố định lại. họ đứng bênh trong lồng sắt đó mà nhìn nàng bằng ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo
người y tá kia mở khoá cánh cửa sắt cho nàng vào, rồi lập tức khoá ổ khóa lại
mẹ kế
mày ở trong đây thì nhớ ngoan ngoãn nghe chưa
mẹ kế
khi nào mày hết điên thì tao thả mày ra *nói xong bỏ đi*
Kim Minjeong (nàng)
...*im lặng không đáp*
y tá
1: lát tới giờ ăn, tôi đem cơm lên cho ăn *bỏ đi*
không gian rơi vào im lặng, gió thổi hiu hắt qua cửa sổ. chỉ còn một mình nàng ở lại đây, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn, vừa sợ ở đây khi trời đổi màu
bệnh nhân ở phòng đối diện lên tiếng gọi nàng, âm thanh của nàng ta nỉ non và nhỏ, dường như sợ ai khác nghe thấy
Jung Ahyeon-nàng ta
này chị ơi...*kêu nàng*
Kim Minjeong (nàng)
*ngước đầu lên nhìn* hả?
Jung Ahyeon-nàng ta
em...em làm bạn với chị được không ạ? *thấp thỏm*
Kim Minjeong (nàng)
à được chứ...dù gì ở đây cũng chả quen ai cả *đượm buồn*
Jung Ahyeon-nàng ta
sao chị lại vào đây?
chưa kịp đợi nàng trả lời, người điều dưỡng đã đem đồ ăn lên, vì đã tới giờ ăn
y tá
1: nè ăn đi! *đặt khay cơm xuống bàn*
Jung Ahyeon-nàng ta
không...tôi không thể ăn mấy thứ này *đạp đổ khay cơm*
y tá
1: con này lại lên cơn nữa à? *bóp cổ nàng ta*
Jung Ahyeon-nàng ta
hức...bỏ ra...các người mới là lũ điên *cắn vào tay người điều dưỡng ấy*
y tá
ais...không ăn thì nhịn m.ẹ đi *đi ra khỏi phòng của nàng ta*
người điều dưỡng bắt đầu đem khay cơm bước vào phòng của nàng, sợi dây xích bằng sắt va vào lồng sắt kêu lên leng keng. khiến nàng sợ hãi mà ôm lấy đầu của mình
Kim Minjeong (nàng)
đừng...đừng mà, đừng...hức *khóc nức nở*
y tá
1: này mau ăn đi *lay người nàng*
vì nàng là người mới vào, nên người điều dưỡng ấy không làm khó dễ nàng, hay nặng lời
Kim Minjeong (nàng)
*ngước đầu lên nhìn* tôi không muốn ăn...
y tá
1: không ăn là sẽ đói
y tá
1: mau ăn đi, tôi còn nhiều việc *múc cơm đưa đến miệng nàng*
Kim Minjeong (nàng)
*hất muỗng cơm ấy ra* tôi không ăn!
người điều dưỡng bắt đầu nổi giận, và đối xử với nàng như nàng ta vừa rồi
y tá
1: bây giờ mày có ăn hay không hả? *tức giận quát vào mặt nàng*
Kim Minjeong (nàng)
*lắc đầu*
y tá
1: không ăn thì nhịn *bỏ ra ngoài + khoá cửa lại*
cánh cửa sắt ấy lại một lần nữa được khoá lại, nàng ngồi bó gối trong góc phòng. mắt hướng nhìn về phía bầu trời đang chuẩn bị tối lại
sao nàng lại cảm thấy trống vắng đến thế? cảm giác thiếu thốn thứ gì đó. chắc là thiếu yu jimin!
Kim Minsu
mẹ ơi con sai rồi *đập cửa ầm ầm*
Kim Minsu
cho con ra ngoài đi mà
mặc kệ minsu kêu gọi thảm thiết, nhưng không có ai đáp lại cả
Kim Minsu
mẹ già này thiệt chứ
Kim Minsu
bà ta mà là mẹ ruột mình cái kiểu gì
Kim Minsu
ais...phải giả vờ ngoan hiền thì mới cứu được chị ấy *bực bội*
cánh cửa gỗ được mở tung ra, người bên ngoài chính là bà ta với gương mặt không cảm xúc
mẹ kế
chuyện gì? *giọng lạnh*
Kim Minsu
mẹ ơi...con sai rồi, con xin lỗi mẹ mà *vờ khóc*
Kim Minsu
mẹ cho con ra ngoài đi, con hứa là con sẽ nghe lời mẹ mà huhu
mẹ kế
*dần mủi lòng* được rồi...minsu mau nín đi, mẹ chỉ muốn tốt cho minsu mà thôi
mẹ kế
minsu có đói hay không? *quan tâm*
minsu là con ruột của bà ta, nên tất nhiên là bà ta phải cưng chiều minsu hơn nàng
mẹ kế
mẹ đi công việc một chút. minsu có đói thì kêu dì giúp việc nấu ăn cho nhé *hôn lên tóc minsu*
Kim Minsu
dạ...mẹ đi cẩn thận
mẹ kế
ừm *nói xong rời đi*
Comments
hiT
m chưa rã thuốc à?
2025-08-03
1
ʕ •ᴥ•ʔмoɴsтιᴇzᴀɴᴅмʏ
vk ở đ chi
2025-08-02
2
cô hai báo
vợ vợ
2025-08-02
1