chap 4: gió đông

lại một đêm trời đầy sao, đầy thương nhớ
gió thổi hun hút qua khe cửa sổ, sải bước lên thân người bé nhỏ của nàng
gió đông bên ngoài vẫn còn, nhưng vẫn chưa nguôi ngoai đi nỗi thương nhớ trong lòng
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
"lại nghĩ về chị ấy rồi...rốt cuộc mình với chị ấy là gì chứ?" *ánh mắt ảm đạm*
*lạch cạch*
tiếng bánh xe đẩy trải dài khắp hành lang, tiếng xe đẩy ngày càng đến gần nàng
đèn bên ngoài hành lang chập chờn, ánh sáng yếu ớt hắt xuống sàn gạch lạnh lẽo
*bịch*
y tá
y tá
2: mau uống thuốc đi rồi ngủ *nói xong rời đi*
nàng cầm bịch thuốc mà người y tá kia vừa quăng vào, nhìn sơ qua cũng biết đây là loại thuốc gì
hằng đêm, nàng đều dùng đến nó thì mới có thể ngủ yên giấc được. vì khi đêm đến, nàng mất ngủ, và rất khó chìm vào giấc ngủ
nên phải dùng đến thuốc an thần
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
*cho thuốc vào miệng và uống*
mười lăm phút sau
mắt nàng đã cụp dần xuống, thuốc đã phát huy tác dụng. nàng nằm trên chiếc giường và thiếp đi từ lúc nào không hay
đèn ngoài hành lang chợt tắt ngắm đi, xung quanh chỉ còn một màu tối đen như mực
_______________
trời vừa tờ mờ sáng, nàng nheo mắt thức dậy
ánh nắng ban mai bên ngoài thi nhau nhảy nhót bên trong phòng của nàng, cái lạnh của mùa đông với nắng mai kết hợp, trở nên ấm áp vô cùng
gương mặt nàng trở nên hồng hào, tuy có chút hốc hác
trời vẫn chưa sáng hẳn, nên nàng ngồi ngắm bình minh, thả hồn theo gió
Mặt trời đã lên, nàng không ngắm bình minh nữa. mà đi vscn
7:00 sáng
y tá
y tá
5: bệnh nhân kim minjeong có người nhà đến thăm *vừa nói vừa mở khoá*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
*im lặng không đáp lại*
Kim Minsu
Kim Minsu
chị ơi...*ôm chầm lấy nàng*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
min...su *ngập ngừng*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
sao em lại đến đây?
Kim Minsu
Kim Minsu
em lén mẹ để đến đây
Kim Minsu
Kim Minsu
chị ăn gì chưa?
Kim Minsu
Kim Minsu
em mua đồ ăn cho chị nhiều lắm
Kim Minsu
Kim Minsu
*giơ túi đồ ăn lên*
Kim Minsu
Kim Minsu
toàn là món chị thích không đó *cười vui vẻ*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
cảm ơn...em
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
em có đem theo điện thoại không?
Kim Minsu
Kim Minsu
à có có
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
cho chị mượn một lát nha?
Kim Minsu
Kim Minsu
được...chị cứ sài thoải mái
tuy nàng với minsu chỉ cùng cha khác mẹ, nhưng cả hai vẫn yêu thương nhau như chị em ruột. không có ganh tị hay hãm hại lẫn nhau
nàng đứng ở một góc và gọi điện cho ai đó
đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu nghe máy
giọng nói trầm ấm vang lên bên đầu dây bên kia, khiến cho nàng cảm thấy ấm áp và an toàn đến lạ
Yu Jimin (cô)
Yu Jimin (cô)
📞: ai vậy ạ?
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
📞: là...e-em
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
📞: kim minjeong
Yu Jimin (cô)
Yu Jimin (cô)
📞: minjeong...mấy nay em đã ở đâu? *sốt sắng*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
📞: em đang ở bệnh viện tâm...thần. nằm phía ngoài trung tâm thành phố của mình ấy
Yu Jimin (cô)
Yu Jimin (cô)
📞: sao lại đến đó? ai đưa em đến đấy? *lo lắng*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
📞: mẹ đưa em đến đây *nghẹn ngào*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
📞: em sắp phát điên khi ở lại đây rồi...hức làm ơn đến cứu em *khóc nấc lên*
Yu Jimin (cô)
Yu Jimin (cô)
📞: bệnh viện đấy tên gì? chị sẽ đến chỗ em ngay
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
📞: ở đường x bệnh viện xx
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
📞: phòng...em hức ở tầng năm, cuối dãy
Yu Jimin (cô)
Yu Jimin (cô)
📞: được rồi. chị sẽ đến ngay *cúp máy*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
*trả điện thoại lại cho minsu*
Kim Minsu
Kim Minsu
khi nào chị về nhà với em?
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
chị...chưa biết nữa
Kim Minsu
Kim Minsu
...
Kim Minsu
Kim Minsu
em phải về rồi, em không ở đây lâu được. em về nha *vẫy tay tạm biệt nàng*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
ừm..em về cẩn thận *nhìn minsu*
cánh cửa ấy lại lần nữa được mở ra rồi khép lại
người y tá kia bước vào phòng nàng xong thì đã khép hờ cửa lại
y tá
y tá
1: mau đi tắm thôi. người mày bẩn rồi *giọng giễu cợt*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
*không nhúc nhích*
y tá
y tá
1: này! có nghe không?
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
*đứng im*
y tá
y tá
1: *đi đến lôi nàng vào phòng tắm*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
*mặc kệ người y tá kia làm gì làm*
từng giọt nước lạnh lẽo hắt lên da thịt nàng, khiến nàng co rúm lại vì cái lạnh của mùa đông
tóc nàng rối lại và ướt, từng giọt nước nhỏ xuống xương quai xanh của nàng
khiến nàng không khỏi run lên vì lạnh
y tá
y tá
1: tắm xong rồi thì đi ăn
y tá
y tá
1: chăm bọn mày mệt thật sự *bực tức*
người y tá kia làm người nàng ướt sũng, nhưng cũng không thay đồ ra cho nàng, để nàng mặc đồ ướt như vậy mà ngồi ăn
nhưng đồ ăn hôm nay bị làm sao ấy nhỉ, bát cơm bốc lên mùi ôi thiu. trông gớm chết
họ đối xử với bệnh nhân như súc vật, chứ không phải là một con người
y tá
y tá
1: ăn mau lên *dí sát muổng cơm vào miệng nàng*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
không ăn! *vùng vẫy*
y tá
y tá
1: mày có ăn không? *quát nàng*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
hức...hức *lắc đầu liên tục*
bỗng nhiên có người đạp cửa xông vào, khiến cho người y tá giựt mình
y tá
y tá
1: cô là ai?
Yu Jimin (cô)
Yu Jimin (cô)
là ai không quan trọng
Yu Jimin (cô)
Yu Jimin (cô)
cô là y tá, mà chăm bệnh nhân như thế hả? *quát vào mặt người y tá*
y tá
y tá
1: ý cô là sao?
Yu Jimin (cô)
Yu Jimin (cô)
*cầm bát cơm của nàng lên* cái này mà là thức ăn?
y tá
y tá
1: là thức ăn chứ còn gì?
Yu Jimin (cô)
Yu Jimin (cô)
vậy thì cô hãy ăn hết bát cơm này đi, rồi xem nó có phải là thức ăn cho người hay không *nhét cơm vào miệng y tá*
y tá
y tá
1: ưm...làm cái gì vậy hả? *rống lên*
y tá
y tá
1: tin tao kêu bảo vệ lôi đầu mày ra khỏi đây không?
Yu Jimin (cô)
Yu Jimin (cô)
ha...có giỏi thì kêu đi *nắm chặt tay nàng*
y tá
y tá
1: *bực tức bỏ ra khỏi phòng và quên khoá cửa lại*
Yu Jimin (cô)
Yu Jimin (cô)
mình đi thôi...đi ra khỏi đây *lấy áo khoác lên người nàng*
Yu Jimin (cô)
Yu Jimin (cô)
*kéo nàng đi về phía thang thoát hiểm*
Kim Minjeong (nàng)
Kim Minjeong (nàng)
*đi theo cô*
_____________
Hot

Comments

Ăn bún đậu với mắm nêm ✨️

Ăn bún đậu với mắm nêm ✨️

ủa chứ hok nhờ mấy ng như này thì mày móc đâu ra tiền để ăn hả thứ chó má 💔

2025-08-19

1

ʕ •ᴥ•ʔмoɴsтιᴇzᴀɴᴅмʏ

ʕ •ᴥ•ʔмoɴsтιᴇzᴀɴᴅмʏ

t ước là m á

2025-08-06

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play