[Jiminjeong] Nắng Dưới Chân Mây
chap 1: người thứ 16
*...* hành động
"..." suy nghĩ
'...' nói nhỏ
một thành phố lớn, nhịp sống hiện đại, nhưng nội tâm con người thì lạnh lẽo và cô đơn. kim minjeong là con gái của một gia đình giàu có, thành đạt bề ngoài nhưng bị áp lực và trầm cảm từ nhỏ
kim minjeong - 19 tuổi, vẫn còn là sinh viên đại học năm thứ hai. nàng sống trong căn biệt thự sang trọng, nhưng không khác gì là chiếc lòng kính đang giam lỏng nàng. nàng mắc chứng trầm cảm nặng, thường xuyên mất ngủ, có những cơn hoảng loạn bất chợt, và không muốn ai "chạm" vào mình, kể cả cảm xúc
yu jimin - 30 tuổi, là bác sĩ tâm lý. tính cách của cô khá nhẹ nhàng, điềm đạm, có vẻ bên ngoài nhìn rất bình thường, nhưng có đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ
gió đông thổi vào dãy hành lang, mang theo cái lạnh rét buốt bên ngoài thổi vào
căn phòng ở cuối dãy hành lang vẫn còn sáng đèn
là ngày đầu tiên mà nàng và cô chính thức gặp mặt. đây là vị bác sĩ tâm lý thứ 16 của nàng
Yu Jimin (cô)
*giọng nhẹ nhàng, không vội vàng* xin chào kim minjeong. tôi là bác sĩ yu jimin, em có thể gọi tôi là jimin. hoặc bất cứ cái tên nào mà em cảm thấy thoải mái nhất
Kim Minjeong (nàng)
*không nhìn đến cô, giọng lạnh* chúng ta không thân thiết tới mức phải gọi tên nhau❄️
Yu Jimin (cô)
*mỉm cười nhẹ* vậy tôi sẽ gọi em là minjeong-ssi, được chứ?
Kim Minjeong (nàng)
*im lặng không trả lời, nhẹ gật đầu, sau đó ngó ra cửa sổ* tôi nghĩ không cần phải trị liệu, mẹ tôi thì nghĩ khác❄️
Yu Jimin (cô)
ưm...vậy thì hôm nay không phải để chữa trị. chỉ là một cuộc trò chuyện, nếu em thấy không thoải mái...mình có thể dừng ngay bất cứ lúc nào
Kim Minjeong (nàng)
*cười mỉa mai, quay sang nhìn cô* chị có biết tôi ghét nhất là điều gì không? ❄️
Yu Jimin (cô)
hưm...chị đoán là, xem như cần được 'cứu' ?
Kim Minjeong (nàng)
không! ❄️
Kim Minjeong (nàng)
là bị hỏi quá nhiều ❄️*ngả người ra ghế và nhắm mắt lại*
Kim Minjeong (nàng)
vậy đừng hỏi. cứ ngồi đó đi, chị có thể ngồi yên không? ❄️
Yu Jimin (cô)
*im lặng vài giây rồi gập cuốn sổ lại*
Yu Jimin (cô)
được! chị sẽ ngồi im...không hỏi gì cả
không gian dần rơi vào im lặng, đồng hồ lại kêu lên tích tắc. ánh sáng bên ngoài còn sót lại hắt nhẹ qua tấm rèm. không ai nói gì với nhau trong suốt 5 phút
Kim Minjeong (nàng)
*giọng rất nhỏ, gần như thì thầm* chị là người đầu tiên...không bỏ đi sau 5 phút im lặng
nàng không còn nói chuyện với cô bằng cái giọng lạnh lùng đó nữa
Yu Jimin (cô)
*ánh mắt dịu dàng* bởi vì chị nghĩ, im lặng cũng là một cách để ai đó được nghỉ
buổi trị liệu đầu tiên kết thúc trong êm đẹp
nàng trở về căn nhà đầy phiền muộn ấy
mẹ kế
vị bác sĩ kia có hài lòng mày không? *nhướn mày*
Kim Minjeong (nàng)
có *bỏ đi lên phòng thật nhanh*
mẹ kế
...*nhìn theo bóng lưng nàng*
ba nàng
người bác sĩ đó có làm hài lòng Minjeong không?
mẹ kế
tôi thấy nên đưa nó vào viện tâm thần cho rồi...nhìn cứ điên điên dở dở kiểu gì
mẹ kế
chướng hết cả mắt *thở hắt*
ba nàng
bà nói vậy mà nghe được sao?
ba nàng
dù gì con bé cũng là con ruột của tôi! *cau mày*
mẹ kế
thì nó là con ruột của ông nên ông thương nó là đúng rồi
mẹ kế
nó đâu phải con ruột của tôi đâu mà tôi phải thương nó chứ
ba nàng
*lắc đầu ngao ngán* nói vậy mà cũng nói được
ba tiếng gõ cửa vang đều lên
Rồi trở lại trạng thái im lặng như lúc ban đầu
Kim Minjeong (nàng)
*đi ra mở cửa* ba...
ba nàng
ba nói chuyện với con một chút...có được không? *giọng dịu dàng hết sức có thể*
Kim Minjeong (nàng)
*gật đầu + né sang một bên cho ông vào*
ba nàng
người bác sĩ hôm nay như thế nào?
ba nàng
có làm hài lòng con không?
Kim Minjeong (nàng)
hài lòng lắm ạ
ba nàng
nhớ ăn uống đầy đủ nha con. sắp tới ba bận đi công tác một tuần lận
ba nàng
về ba mua quà cho con *xoa đầu nàng*
nói xong ông rời khỏi phòng
trả lại sự yên tĩnh cho nàng
Comments
bún đậu chấm nước mắm
tên truyện giống bài Nắng dưới chân mây
2025-07-31
1
bún đậu chấm nước mắm
truyện mới hả baby 😘😘😘😘
2025-07-31
1
bún đậu chấm nước mắm
đã trị được tí nào chưa
2025-07-31
1