Cả ba người - Ruka, Chiquita và cô hẹn nhau ở một quán cafe nho nhỏ gần khu phố cũ, nơi từng là điểm tụ tập thời cấp 3. Không sang trọng, cũng chẳng quá đông khách, nhưng lại có một cảm giác rất... đúng chỗ, như thể chỉ cần ngồi xuống, thời gian sẽ lui lại vài năm, khi mọi thứ chưa kịp chồng chất như bây giờ.
Chiquita Phonechaphiphat
Rồi giờ mày tính sao?
Lee Dain
Tính sao nữa, mẹ tao đã sắp xếp mọi việc cho tuần sau rồi
Chiquita Phonechaphiphat
Nhanh vậy á!?
Lee Dain
//Thở dài//
Lee Dain
Ừ thì cũng hơi gấp. Nhưng cũng may là công ty vẫn đang ổn định, giờ chỉ cần tao vào thế chỗ ba thôi
Ngay lúc ấy, tiếng cửa kính khẽ vang lên, kèm theo bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Dain ngẩn đầu lên theo phản xạ - và bất chợt chạm phải ánh nhìn quen thuộc.
Enami Asa đang bưng khay nước tới bàn, đồng phục của quán khiến nàng trông khác hẳn hình ảnh quen thuộc thường ngày trong nhà cô. Mái tóc dài buộc hờ sau gáy, để lộ vầng trán nhỏ và làn da trắng gần như bắt sáng dưới ánh đèn dịu.
Lee Dain
Cô làm ở đây sao?
Enami Asa
//Hơi bất ngờ, cúi đầu//
Enami Asa
Cô chủ, vâng. Tôi làm thêm ngoài ở đây
Enami Asa
//Đặt nước xuống bàn//
Lee Dain
Cảm ơn
Nàng trở lại quầy pha chế trong quán, để lại phía sau vài giây yên lặng của bàn số 4.
Kawai Ruka
Ai vậy mày? Xinh gái ha
Kawai Ruka
//Đánh vai cô//
Lee Dain
//Nhướn mày//
Lee Dain
Cô bé này làm ở nhà tao, chỉ biết vậy thôi
Chiquita Phonechaphiphat
Nhìn kiểu này không dễ nha...con nhà làm cũng trắng trẻo, thanh tú quá chừng
Kawai Ruka
Oh, xinh thật đó. Mai mối cho tao đi Lee
Kawai Ruka
//Đánh cô thêm vài cái//
Lee Dain
Mày thấy gái là sáng mắt, tào lao!
Không ai nói thêm gì, nhưng ánh mắt Dain thì vô thức liếc về phía quầy. Cô bé đó...làm cô cảm nhận nàng theo một cách khiến người ta không để mắt đến.
___
Một giờ sau, mặt trời đã xuống hẳn sau mái ngói cổ kính của khu phố cũ. Ánh sáng vàng của đèn đường lặng lẽ quét qua từng viện gạch lát.
Ruka và Chiquita lái xe về trước. Chỉ còn Lee Dain, cô chậm rãi đứng lên lan can trước quán cafe.
Vài phút sau, Asa bước ra. Nàng không nhận ra Dain từ đầu, đến khi bước qua bậc thềm mới sững lại vì giọng nói sau lưng.
Comments