Chương 4

...
Quán ăn nhỏ nép mình bên lề đường, ánh đèn vàng từ chiếc biển hiệu đã cũ hắt xuống bàn ăn nhựa tróc sơn loang lổ, vậy mà mang đến một thứ cảm giác gần gũi đến kì lạ.
Trên bàn là phần tteokbokki đang còn nghi ngút khói, cạnh đó là hai cuộn kimbap được cắt gọn gàng, và một chai soju mát lạnh được mang ra từ trước.
Lee Dain
Lee Dain
//Mở nắp chai//
Enami Asa
Enami Asa
//Nghiêng đầu//
Enami Asa
Enami Asa
Cô chủ...có chuyện gì buồn sao?
Lee Dain
Lee Dain
//Dừng tay, ngước mặt lên//
Chẳng hiểu sao, từ lần đầu tiên gặp nàng - cái cách nàng giật mình vì sự hiện diện của cô, rồi vội cúi đầu mà nói "cô chủ" đầy lễ phép - lại khiến cô để tâm mãi không thôi.
Lee Dain
Lee Dain
Đừng gọi tôi là cô chủ nữa, gọi Dain
Enami Asa
Enami Asa
//Thoáng ngỡ ngàng//
Lee Dain
Lee Dain
Không sao đâu. Nếu ngại...thì chỉ cần gọi lúc hai ta thôi cũng được
Enami Asa
Enami Asa
//Mím môi//
Enami Asa
Enami Asa
Ừm...
Dain bật cười khẽ trong họng. Không biết vì gì, nhưng thấy nàng dễ ngại như vậy khiến cô thấy buổi tối hôm nay ấm áp hơn thường lệ.
Lee Dain
Lee Dain
Tôi là Dain, 24 tuổi. Có thể biết tuổi của cô không? Cho dễ gọi
Enami Asa
Enami Asa
Em là Enami Asa, nhỏ hơn chị một tuổi
Lee Dain
Lee Dain
Em tới nhà tôi làm lâu chưa? Sao còn làm bên ngoài nữa vậy, nhà tôi trả ít quá à?
Enami Asa
Enami Asa
//Xua tay//
Enami Asa
Enami Asa
Dạ không...em được mẹ đưa vào ông bà chủ khi ba mất
Enami Asa
Enami Asa
Với lại buổi chiều thường không làm gì, nên em xin ra ngoài làm thêm một chút, đỡ phụ thuộc vào mẹ
Lee Dain
Lee Dain
Mẹ? Em là con của bác Enami?
Enami Asa
Enami Asa
Vâng, bà ấy là mẹ em
Lee Dain
Lee Dain
Em muốn uống không?
Lee Dain
Lee Dain
//Đẩy chén qua cho nàng//
Enami Asa
Enami Asa
//Lắc đầu//
Enami Asa
Enami Asa
Dạ thôi, chị uống đi ạ. Mẹ em biết em uống sẽ mắng
Lee Dain
Lee Dain
//Cười//
Lee Dain
Lee Dain
Lớn thế này còn sợ mẹ mắng à?
Enami Asa
Enami Asa
Sợ chứ sao không? Mẹ em khó tính lắm
Lee Dain
Lee Dain
Có tôi ở đây, em sợ gì chứ. Tôi sẽ bảo bác Enami giúp em
Enami Asa
Enami Asa
Mẹ em nguyên tắc lắm. Nếu biết em cùng chị ngồi ăn thế này...chắc sẽ mắng em mất
Lee Dain
Lee Dain
Tại sao vậy?
Enami Asa
Enami Asa
Mẹ em nói, em và mẹ em khác gia đình chị. Nên phải biết mình ở đâu
Enami Asa
Enami Asa
Nhưng mẹ em không có ý xấu đâu, chị đừng hiểu lầm
Lee Dain
Lee Dain
//Mỉm cười//
Lee Dain
Lee Dain
Cảm ơn em
Enami Asa
Enami Asa
Dạ?
Lee Dain
Lee Dain
Vì chịu ngồi đây với tôi
Lần này, Asa khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhàng, chỉ cong môi một chút, không rạng rỡ nhưng lại khiến cả đêm tối phải sáng theo.
Và trong giây phút đó, trái tim Lee Dain bỗng khẽ rung lên. Một nhịp, hai nhịp. Hơi lạc mất quỹ đạo thường ngày.
...
Bữa ăn kết thúc khi phố xá đã lên đèn. Ánh sáng từ những cột đèn đường hắt xuống con ngõ nhỏ, kéo dài bóng hai người con gái đang đi song song bên lề đường. Khống khí cuối hạ chớm thu mang theo chút gió nhẹ, cuộn vào những sợi tóc loà xoà trên má Asa.
Lee Dain
Lee Dain
Để tôi đưa em về, cũng tiện đường
Enami Asa
Enami Asa
Dạ thôi...em còn định ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, chị về trước đi ạ
Lee Dain
Lee Dain
Vậy à
Lee Dain
Lee Dain
Cẩn thận nhé, về muộn quá không an toàn đâu
Khi Dain quay người đi, nàng vẫn đứng im tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng cao gầy của người phụ nữ kia khuất dần ở khúc rẽ. Chỉ đến khi ánh đèn xe vụt qua, kéo theo những thanh âm chầm chậm của buổi tối, nàng mới quay đầu bước đến trạm xe buýt gần đó.
...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play