[ ĐN Conan ] Ái Tẫn Luân Hồi
Chapter 2: Nagano (2)
Tuyết mỏng phủ ngoài bậc thềm
Reiji bước vào, tay còn cầm giấy điều động
Em không mặc đồng phục, chỉ khoác áo dài đen, cổ cao
Bên trong, một vài người ngẩng đầu nhìn
Đồng chí cảnh sát
Đồng nghiệp 2: Hattori–san... Là em sao?
Hattori Reiji
Tôi được điều tới hỗ trợ
Hattori Reiji
Giấy đây //đưa ra//
Đồng chí cảnh sát
Đồng chí 1 : Lâu quá không gặp em , tối đi ăn chứ? //nháy mắt//
Dù nhiều năm không đến, mọi thứ dường như vẫn như cũ
Từng bước chân đưa em về phía hành lang cũ
Reiji cũng không chủ động hỏi
Đồng chí cảnh sát
??? : Hattori Reiji? Cô đến sớm hơn dự kiến
Là một cấp trên của đội điều tra – thanh tra Takeda
Người từng làm việc với em trước đây
Hattori Reiji
Chuyến tàu sớm
Đồng chí cảnh sát
Thanh tra Takeda : //Gật đầu// Hôm nay cô tạm làm quen hồ sơ mới
Đồng chí cảnh sát
Thanh tra Takeda : Phòng cũ của cô vẫn còn, không ai dùng
Hattori Reiji
...Vẫn ở tầng ba?
Đồng chí cảnh sát
Thanh tra Takeda : Ừ, mọi thứ còn nguyên...trừ người
Gõ nhẹ đầu bút lên bìa hồ sơ
Một cảnh sát trẻ bước vào
Gầy, mắt sáng, thái độ lễ phép
Đồng chí cảnh sát
Yamane Taiga : Chào Hattori-san, em là Yamane Taiga, trợ lý tổ hai
Đồng chí cảnh sát
Yamane Taiga : Nghe nói chị từ Osaka chuyển tới... thám tử miền tây Hattori Heiji là em trai chị, đúng không ạ?
Hattori Reiji
Cậu tìm tôi có việc? //cười xã giao//
Đồng chí cảnh sát
Yamane Taiga : Dạ, em mang hồ sơ bổ sung đến thôi ạ… Mà, ừm… chị là… bạn của thanh tra Morofushi à?
Em không trả lời, chỉ hỏi ngược
Hattori Reiji
Cậu học được gì từ anh ta?
Đồng chí cảnh sát
Yamane Taiga : Khó gần nhưng công bằng, rất giỏi
Đồng chí cảnh sát
Yamane Taiga : Tụi em hay đùa ảnh giống thầy giáo cổ lỗ sĩ //nhe răng cười//
Không rõ là cười thật hay cười mỉa
Hattori Reiji
Tính đó… từ lâu rồi
Đồng chí cảnh sát
Yamane Taiga : Thanh tra Morofushi không hay nói chuyện riêng
Đồng chí cảnh sát
Yamane Taiga : Nhưng lúc nhắc về Osaka, ảnh luôn… à không, thôi ạ
Hattori Reiji
Nói nửa chừng dễ bị hiểu lầm đó //cười mĩm//
Đồng chí cảnh sát
Yamane Taiga : Em chỉ định nói… ảnh từng hỏi em:
Đồng chí cảnh sát
Yamane Taiga : ‘Nếu đã chọn làm cảnh sát, cậu có sẵn sàng bỏ lại điều mình tiếc nhất không?’
Reiji nhìn ra ngoài cửa sổ
Không ai nói gì thêm trong vài phút
Chiều muộn, Reiji ngồi lại một mình
Em mở điện thoại, vuốt qua danh bạ
Một cái tên đã xoá từ lâu, nhưng đầu ngón tay vẫn dừng ở chữ M
Hattori Reiji
Người như anh ta… vẫn có thể hỏi người khác câu đó à? //thì thầm//
Có những điều không cần ai nhắc cũng tự hiện về
Và cũng có những người – càng muốn dứt, càng không dứt được
Comments