[ ĐN Conan ] Ái Tẫn Luân Hồi
Chapter 3:Bức tường đỏ
Reiji đang rà danh sách các vụ chưa khép lại
Tập hồ sơ thứ 9 – rơi xuống sàn
Trong nó còn rất mới, có lẽ vừa được đưa đến vào sáng nay
Tựa đề ngắn, nguệch ngoạc bút đỏ: “Biệt thự chết chóc – Bức tường đỏ"
Hattori Reiji
...Biệt thự chết chóc?
Ảnh hiện trường: bức tường dính đầy màu sơn đỏ cùng với hai chiếc ghế trắng đen được đặt ở giữa phòng
Đồng nghiệp trẻ bước vào, tay cầm bản báo cáo mới
Đồng chí cảnh sát
Yamane Taiga : Hattori–san, vụ bức tường đỏ... cấp trên bảo chị xem lại
Hattori Reiji
Bức tường đó vẫn còn?
Đồng chí cảnh sát
Yamane Taiga : Dạ vẫn còn, người dân trong khu đó gọi nó là 'tường ma'
Hattori Reiji
//Đứng dậy// Chuẩn bị xe, đến hiện trường
Vừa đến nơi em liền đi thẳng vào biệt thự chết chóc, vào nơi có bức tường đỏ đẫm máu
Hattori Reiji
//Khựng lại// Sao mọi người lại ở đây?
Uehara Yui
Lâu rồi không gặp Rei–chan! //cười mĩm//
Hattori Reiji
Yui?... không ngờ chị lại ở đây
Uehara Yui
Chị nghe vụ này từ Kan–chan, anh ấy nghĩ em sẽ đến
Một bóng người chống gậy bước đến phía cửa nơi em đang đứng
Yamato Kansuke
Chào Hattori, lần này không đi cùng đứa em trai nổi tiếng à?
Hattori Reiji
Anh thích thằng bé hay gì? //cười//
Yamato Kansuke
Chậc... cái nết vẫn như trước
Mori Ran
//Ló đầu ra// Ủa?...Reiji–san!?
Reiji quay đầu nhìn Ran một lúc rồi gật nhẹ
Hattori Reiji
Lâu không gặp, bé Ran, em lớn hơn hồi đó rồi
Yamato Kansuke
Màn chào hỏi tới đây kết thúc được rồi
Yamato Kansuke
Thám tử nhìn bức tường đỏ này, ông có suy nghĩ gì?
Mori Kogoro
Ờ...Hả?...À suy nghĩ của tôi thông điệp chính là màu đỏ
Mori Kogoro
Trong số sáu người thì người có tên phát âm giống màu đỏ //Lật các hình//
Mori Kogoro
Tên Akashi này chính là hung thủ //Giơ bức hình lên//
Yamato Kansuke
Nhưng thật đáng tiếc...
Yamato Kansuke
Người đàn ông đã chết trong căn phòng này chính là Akashi Shusaku!!
Uehara Yui
Cô Kobashi Aoi là vợ của Akashi Shusaku cũng đã qua đời vì bệnh tim
Mori Kogoro
Màu đỏ...A!! Trong tiếng Nhật nó có nghĩa là người xa lạ!!
Yamato Kansuke
Nè ông thám tử!! Tôi lặn lội từ Tokyo tới không phải để ông ăn nói linh tinh!! //Quát//
Hattori Reiji
//Cười bất lực// Thủ phạm là một trong ba ng-...!
Trong lúc thanh tra Yamato còn đang quát Mori vì suy luận ngớ ngẩn
Người vừa đến không cần giới thiệu — chỉ cần giọng nói đã biết là ai
Quách Dô Nem?
//Bước vào// Dục kiến hiền nhi bất dĩ kỳ đạo, do dục kỳ nhập nhi bế chi môn dã
Quách Dô Nem?
Thì ra là như vậy
Quách Dô Nem?
Thay vì gọi điện cậu đã đích thân đi mời thám tử lừng danh tới đây
Quách Dô Nem?
Tuy nhiên thái độ và lời nói của cậu đang bất kính với ông Mori
Quách Dô Nem?
Thân là người quen của cậu tôi cảm thấy xấu hổ
Morofushi Takaaki • Khổng Minh
Nhóc Kansuke //Liếc mắt nhìn sang//
Hattori Reiji
!!...//Bấu vào tay//
Uehara Yui
Rei–chan...? //Nghiêng đầu nhìn sang//
Yamato Kansuke
Tại sao cậu lại vào trong này hả!?
Yamato Kansuke
Cảnh sát khu vực thì phải ở ngoài chứ //Quát tháo//
Morofushi Takaaki • Khổng Minh
Nơi này thuộc địa phận Agano
Yamato Kansuke
Đừng có nói những điều vô nghĩa nữa!
Hattori Reiji
Được rồi dừng tranh cãi lại đi
Hattori Reiji
Bí ẩn căn phòng này không hề đơn giản
Uehara Yui
Em phát hiện ra gì sao?
Hattori Reiji
//Khẽ gật đầu// Những cảnh sát ngoài kia đã báo cáo-
Hattori Reiji
Ô cửa sổ trong phòng bị đập vỡ và nhiều thứ bút vẽ đều đã bị quăng ra ngoài
Hattori Reiji
Và còn chữ ký được viết từ máu của nạn nhân
Morofushi Takaaki • Khổng Minh
Xem xét tất cả chi tiết trên
Morofushi Takaaki • Khổng Minh
Tôi thật sự muốn nghe suy luận của ông đó thám tử
Morofushi Takaaki • Khổng Minh
//Đối mặt với Yamato// Tuy cậu được trụ sở cử xuống
Morofushi Takaaki • Khổng Minh
Nhưng không đẩy tôi ra vụ này được đâu
Mori Kogoro
À nè Ran có phải-
Yamato Kansuke
//Gầm lên// Được rồi cậu muốn ở đây thì ở đi
Yamato Kansuke
Ở tới chết cũng được thưa ngài Khổng Minh!!
Mori Kogoro
K-Khổng Minh??
Hattori Reiji
Tôi xin phép... //Nhỏ giọng//
Morofushi Takaaki • Khổng Minh
//Nhìn theo bước chân em//
Nhưng mỗi bước chân đều mang theo tiếng vang rỗng
Phía sau, ai đó lặng lẽ hỏi nhỏ:
Edogawa Conan
Cô ấy ổn chứ ạ...? //Nói nhỏ//
Uehara Yui
Rei–chan không hay để lộ cảm xúc
Uehara Yui
Nhưng chuyện cũ… không phải ai cũng bỏ lại được //Nhìn chằm chằm Khổng Minh//
Những giọt mưa lấm tấm rơi trên kính xe
Reiji im lặng lái, khoé mắt có chút ửng đỏ
Hattori Reiji
//Khẽ, Tự nói// Không nhìn mình lấy một lần
Một tiếng thở dài khẽ bật ra.
Phía sau là bóng đêm và biệt thự cũ và phía trước cũng chỉ là khoảng trống
Hattori Reiji
Năm đó... anh chọn bỏ đi
Hattori Reiji
Giờ gặp lại, vẫn bình thản đến thế
Hattori Reiji
//Khẽ cười// Chỉ có mình là chưa quên, đúng không…?
Vì người đã đi trước, thì không có lý gì mình được phép ngoái nhìn
Comments