Món Quà Chưa Kịp Trao...[KreshxKen]
Chapter 3
Một ngày sau cuộc cãi nhau căng thẳng, Kresh không về nhà.
Ken cũng không nhắn tin hỏi vì không còn lý do gì để hỏi nữa.
Cậu ngồi trong phòng, trước mặt là chiếc laptop cũ, mở trình duyệt và bắt đầu gõ một cái tên
Không có nhiều kết quả rõ ràng. Nhưng trong một trang mạng xã hội cũ kỹ, Ken thấy một bức ảnh một cô gái với nụ cười dịu dàng, tay ôm bó hoa oải hương khô.
Dòng caption ghi:“Có những mùi hương lưu trong lòng còn lâu hơn ký ức..."
Ken
Hóa ra từ đầu… ngay cả việc mình cắm oải hương mỗi ngày trên bàn ăn, cũng chỉ là bắt chước hình bóng của người khác thôi sao...
Ken tìm được trang cá nhân Facebook cũ của Sala, không còn cập nhật nhưng vẫn còn vài bài viết. Những dòng chữ nhẹ nhàng, sâu sắc, và thỉnh thoảng có nhắc đến một người tên “K”.
Ken lướt xuống và thấy vài bức ảnh và vài dòng caption.
“Anh ấy thích đứng ngoài ban công mỗi khi mưa. Nhìn xuống dưới như thể đang tìm một thứ gì đã mất…"
“Anh ấy luôn nói ghét hoa, nhưng lại chẳng bao giờ vứt hoa khô em để trong phòng.”
Từng chữ như đâm vào ngực Ken. Cậu chợt nhớ ra Kresh từng một lần nói ghét hoa. Nhưng lọ hoa Sala để lại… vẫn luôn được Kresh giữ lại.
Buổi tối, Ken chuẩn bị bữa ăn như mọi ngày. Nhưng hôm nay, cậu làm ít hơn.
Chỉ một phần cơm, một chén canh, và một chén trà oải hương.
Kresh không về. Nhưng Ken vẫn để phần anh. Đó là thói quen. Là thói quen của một người chờ đợi điều không bao giờ đến.
Khi dọn bếp, Ken làm rơi một chiếc ly. Mảnh vỡ bắn tung tóe.
Cậu vội cúi xuống nhặt, nhưng một mảnh thủy tinh cứa vào tay.
Ken ngồi bệt xuống sàn, tay ôm vết thương, nước mắt rơi theo
Ken
Hức..ly thì làm tay em bị thương...
Ken
Còn anh thì làm tim em tan nát rồi nè...
Ken
Sao anh không về chứ...
Ken
Anh ta có yêu mình đâu chứ...nhưng mình không buôn bỏ được...
Cậu nói xong thì òa lên khóc như một đứa trẻ.
Hôm sau, Ken ghé hiệu sách gần nhà nơi cậu từng thấy Kresh nhìn chăm chú vào một cuốn sách lạ, nhưng chưa mua. Cậu tìm đúng cuốn đó, gói cẩn thận mang về.
Trên đường về, cậu dừng trước tiệm cà vạt. Qua lớp kính, một mẫu cà vạt xanh thẫm có đường chỉ bạc nổi bật thu hút ánh nhìn.
Kresh từng nhìn nó rất lâu và không nói gì, nhưng ánh mắt đủ để Ken ghi nhớ.
Ken
Anh chưa bao giờ nói thích...Nhưng em thấy được.
Nói rồi cậu bước vào cửa hàng và mua chiếc cà vạt ấy.
Về tới nhà, cậu gói tất cả lại: Cuốn sách, cà vạt, và một bức thư viết tay, chỉ vài dòng
“Em không phải người mà anh chọn. Em biết chứ... Nhưng nếu một ngày nào đó anh có thể nghĩ lại... ít nhất hãy nhớ rằng, từng có một người như em, thật lòng."
Cậu cất món quà vào ngăn tủ, nhẹ nhàng khóa lại. Tay vẫn còn dính băng cá nhân từ vết thương hôm qua.
Rồi ngồi xuống, viết tiếp nhật ký
"Sala là một người dịu dàng. Em không ghét cô ấy. Em chỉ ghét việc mình luôn là người đến sau… Là người sống trong căn nhà này, mà trái tim anh chưa bao giờ đặt lại đây."
Ken không hỏi anh đi đâu.
Ken
Ngày mai, anh có thể ở nhà một buổi được không?
Kresh cởi áo khoác, mắt hơi cau lại
Ken
Em muốn… nấu bữa sáng cho anh rồi ăn cùng nhau...
Anh im lặng một lúc, rồi đáp
Kresh
Để sau đi, Mai tôi bận.
Ken không nói gì nữa. Cậu cúi đầu, cười nhẹ như không có chuyện gì
Nhưng trong lòng cậu đã buồn thêm một chút.
Giống như một bông hoa đã bắt đầu héo nhưng vẫn cố nở cho người không bao giờ ngước nhìn.
T/G
chúc m.n một ngày tốt lành
T/G
ai đọc vào buổi tối thì chúc m.n ngủ ngon nhaa
Comments
💐# Rlinz_iyi
Tặng t/g 1 vote vs 1 bông nì ,đau nhm em khoái ,ehehe 😔😈😋😘
2025-08-11
1
💐# Rlinz_iyi
Hụ hụ ,truyện này đúng gu em nhm cỡ 1 tuần 1 chap ,em chờ muốn xỉu luonn 😭
2025-08-11
1
💐# Rlinz_iyi
Cảm giác như là cố gắng lạc quan nhưng trong lòng tan nát rồi ý 😭💔
2025-08-11
1