Món Quà Chưa Kịp Trao...[KreshxKen]
Chapter 1
Buổi sáng trong căn nhà hai tầng phủ lớp sương mờ. Ánh nắng lặng lẽ chiếu qua khung cửa sổ phòng bếp, rọi lên gương mặt một người con trai trẻ đang gọt táo.
Ken tỉ mỉ cắt từng lát mỏng, đặt chúng thành hình tròn trên đĩa sứ trắng. Cậu kiểm tra lại ly nước cam, bày thêm muỗng mật ong nhỏ bên cạnh chỉ để chắc chắn Kresh sẽ không cảm thấy khó chịu vì vị chua đầu lưỡi.
Tiếng chuông cửa vang lên. Ken bật dậy, lau tay vào tạp dề rồi chạy ra.
Kresh bước vào, tay vẫn còn cầm cặp tài liệu, cà vạt còn chưa tháo. Ánh mắt anh liếc qua cậu chỉ một giây rồi quay đi như thường lệ.
Ken
Anh mới về à?//cười nhẹ//
Kresh gật đầu. Không có lời đáp.
Ken
Em có chuẩn bị bữa sáng, có cả trứng chín vừa phải như anh thích. Anh ăn một chút nhé?
Kresh
//Tháo áo vest, treo lên móc rồi đáp// Tôi không đói.
Ken
Dù một ít thôi cũng được...//nói nhỏ lại//
Kresh
Tôi đã bảo là không //Gằn giọng//
Ken khựng lại giữa hành lang. Tay cậu siết chặt mép áo, mắt nhìn sàn nhà.
Lời xin lỗi quen thuộc, được nói theo phản xạ.
Kresh
//không quay đầu rồi ném lại một câu// Đừng làm quá mọi chuyện.
Buổi trưa trôi qua lặng lẽ. Kresh đóng cửa phòng làm việc. Ken ngồi trong phòng khách, trên bàn là đĩa trứng nguội lạnh và ly nước cam đã tách lớp.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc khung ảnh cưới trên kệ.
Bức ảnh được chụp vào một ngày mùa xuân. Trong ảnh, Ken mỉm cười tươi rói, nắm chặt tay Kresh nhưng Kresh thì không vui như vậy mắt Kresh nhìn như không có tia sáng nào.
Ken rút chiếc khung ra, mở nắp sau. Phía sau ảnh có một mảnh giấy nhỏ mà cậu lén nhét vào từ lâu, ghi dòng chữ viết tay:
"Cảm ơn vì đã để em trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Dù chỉ là một chút.”
Cậu đọc lại lần nữa, rồi lại gấp nó cẩn thận bỏ lại như cũ.
Tối hôm đó, khi Kresh ra khỏi phòng làm việc, Ken vẫn chưa ăn. Cậu ngồi chờ ở bàn ăn từ sớm, hai tay đan vào nhau.
Ken
Anh muốn ăn mì hay cơm?
Cậu hỏi như thể không có chuyện gì xảy ra sáng nay.
Ken
Vậy em làm cơm chiên nhé? Anh từng nói món này tiện ăn khi mệt.
Kresh không đáp, đi rửa mặt. Ken quay vào bếp, vừa chiên cơm vừa lẩm bẩm
Ken
Em nhớ mà... Anh nói tháng trước, lúc anh bị cảm…
Mỗi lần Kresh vô tình nhắc điều gì, Ken đều ghi nhớ. Dù chỉ là chuyện nhỏ, với cậu nó cũng đủ khiến tim mình rộn lên.
Trong bữa ăn, Ken cố gắng bắt chuyện
Ken
Tuần sau… là sinh nhật anh rồi đó.
Ken
Anh muốn ăn gì không? Em có thể nấu món nào anh thích…
Kresh
Không cần phiền vậy đâu.
Ken
//Ngập ngừng// Em… chỉ muốn làm điều gì đó cho anh…
Kresh
//Buông đũa// Ken chúng ta kết hôn không có nghĩa là em phải cố như vậy.
Câu nói buột miệng, khiến không khí chững lại.
Kresh nhìn cậu một lúc. Ánh mắt anh không giận, cũng không buồn, chỉ là sự mệt mỏi vô hình.
Kresh
Đừng nói những lời như vậy nữa.
Ken cúi đầu. Tay cậu đặt dưới bàn siết chặt.
Anh cũng rời khỏi bàn rồi đi về phòng mà không nói gì nữa
Ken nằm một mình, cuộn người trong chiếc chăn. Kresh và Ken cũng không ngủ cùng phòng từ lâu.
Ken
///Nhìn lên trần nhà rồi thì thầm// Em yêu anh… thì sai sao?
Không ai trả lời. Căn nhà yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực.
Ken
Anh chỉ cần quay lại nhìn em… chỉ một lần thôi cũng được mà..
T/G
Đây là bộ truyện thứ 3 tui viết rồi
T/G
nếu bạn nào thắc mắc tại sao tui lại xóa bộ WhitexOzin kẻ bắt nạt thích tôi
T/G
thì là vì tui thấy nó kì với cách chèn H vô tui thấy nó kì vcl nên tui quyết định xóa
T/G
và bộ này sẽ không có H hay H+ nhá
T/G
Thôi tới đây được rồi bai bai
T/G
Chúc m.n một ngày tốt lành
T/G
Ai đang đọc vào buổi tối thì chúc ngủ ngon nhá
Comments
meo iu truyện
bộ này hay với hợp gu t vãi /Smile/
2025-08-05
2
💐# Rlinz_iyi
Truyện sốp ngược đúng gu toi vaii 😋
2025-08-01
2
💐# Rlinz_iyi
Ehehehe,v là chỉ có ngược 😈😋😘
2025-08-11
1