Món Quà Chưa Kịp Trao...[KreshxKen]
Chapter 5
Buổi tối hôm đó, căn nhà chìm vào yên tĩnh sớm hơn thường lệ.
Kresh chưa về, cũng không có một nhắn tin báo.
Ken ngồi trên ghế sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Ken muốn nhắn tin cho Kresh nhưng soạn rồi xóa soạn rồi xóa không biết bao nhiêu lần
Ken
💬:Hôm nay anh về trễ à?
Ken
💬:Em đợi anh về rồi mới ăn tối
Cứ mỗi lần ngón tay lướt qua phím gửi, trong đầu Ken lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Kresh mấy hôm trước
Kresh
Đừng nhắn nhiều quá anh đang rất bận!
Cậu thở dài rồi đặt điện thoại xuống bàn. Bên ngoài, gió thổi qua khe cửa tạo thành tiếng rít khe khẽ, lạnh buốt.
Điện thoại rung lên. Ken chộp lấy ngay, tim đập nhanh vid cậu tượng Kresh nhắn tin cho mình nhưng màn hình chỉ hiện tên Kira bạn thân cậu.
Kira
- Alo? Mày ăn tối chưa đấy?
Giọng Kira vong bên trong loa điện thoại
Ken ngập ngừng rồi đáp lại
Kira nhận ra sự chán nản trong giọng của cậu
Kira
- Lại cãi nhau với chồng à?
Ken
- Không hẳn...chỉ là...
Ken nhìn vào khoảng trống trước mặt rồi trả lời tiếp
Kira
- Bận hay là không muốn về nhà? Mày lúc nào cũng bênh Kresh hết! Mày có thấy mày đang sống như cái bóng không?
Ken
- Bóng cũng được… miễn là anh ấy cần...
Kira
- Nhưng nếu một ngày anh ta không cần mày nữa thì sao?
Câu hỏi của Kira khiến Ken khựng lại. Cậu cố cười, nhưng khóe môi run lên
Ken
- Thì tao sẽ tự động biến mất thôi...
Kresh bước vào, mùi nước hoa lạ thoang thoảng. Ken ngẩng lên, nụ cười thoáng hiện rồi vụt tắt khi thấy gương mặt anh không chút cảm xúc.
Ken
Anh… ăn tối chưa? Em có hâm lại canh rồi đấy //Nhỏ giọng//
Kresh
Ăn rồi tôi ăn ở ngoài //Tháo áo khoác rồi treo lên giá//
Anh vừa nói vừa kiểm tra điện thoại. Mắt anh sáng lên khi màn hình hiện một tin nhắn.
Ken thoáng nghiêng đầu, kịp thấy dòng chữ mờ mờ: “Mai gặp nhé.” bên cạnh là tên Sala.
Ken hỏi khẽ, gần như thì thầm.
Kresh thoáng sững lại, rồi gật
Ánh mắt anh khẽ dao động, rồi nở một nụ cười rất nhẹ nhưng là nụ cười Ken đã lâu không thấy
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng từng chữ như mũi dao cắm vào lòng Ken.
Sau khi Kresh vào phòng tắm, Ken ngồi xuống bàn, mở điện thoại. Ngón tay cậu gõ thật nhanh
Ken
💬:Anh… còn cần em nữa không?
Ken
💬:Ngày mai… anh có muốn em làm món anh thích không?
Tin nhắn hiện lên, con trỏ nhấp nháy. Ken nhìn nó thật lâu, rồi tắt màn hình. Cậu không gửi
_____________________________
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Kresh bước ra, lau tóc, rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Không nói với Ken một lời.
Ken nhìn theo, môi mấp máy
Nhưng câu nói bị nuốt vào cổ họng, tan cùng tiếng cánh cửa khép lại.
Đêm hôm đó, Ken nằm trên giường, không ngủ được.
Điện thoại đặt trên ngực, mở lại khung chat với Kresh hàng loạt tin nhắn bị xóa trước khi gửi. Chúng là những câu hỏi, những lời quan tâm, và cả những nỗi sợ hãi không bao giờ anh biết.
“Anh có đang yêu người khác không?”
“Nếu em biến mất, anh có buồn không?”
Tất cả đều chưa bao giờ thoát ra khỏi màn hình.
Cậu bật cười, nụ cười không có chút ấm áp
Ken
Ken à, từ khi nào mà mày yếu đuối quá vậy...
Vì không ngủ được nên Ken đã ra ngoài phòng khách để xem tivi
Kresh bước ra lấy nước. Ánh sáng từ nhà bếp hắt ra, anh thấy Ken vẫn thức, ôm điện thoại.
Kresh
Sao còn chưa ngủ? //Giọng có chút quan tâm//
Ken
Em...ngủ không được..//đáp nhỏ//
Kresh
//Khẽ chau mày// Ngủ đi
Kresh
//Tay vô thức xoa đầu Ken//
Rồi anh quay lưng đi, không để ý đến bàn tay Ken siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch.
Ken
Hả...anh ấy vừa xoa đầu mình..?//mừng rỡ//
T/G
chúc m.n một ngày tốt lành
T/G
ai đọc vào buổi tối thì chúc m.n ngủ ngon nhaa
Comments
💐# Rlinz_iyi
Sốp oii ,cho em hỏi truyện kết HE hay SE zạ •v•
2025-08-17
2
{PeonyBloomShine}
Thấy cái đà này HE nè, cụ thể là Haha Ending🥰
Kresh yêu Sala, Ken về với fan
2025-08-18
0
ng ngốc iu em(yuriko^^)
tặng nàng
ra chap mới ik mà
2025-08-22
0