Nguy Cơ Trắng <Tôn Sáng X Tiểu Nhất Bạch>
Vai Anh Chảy Máu
Không khí trong hành lang như đặc quánh lại. Mỗi bước chân của hai người rơi vào một khoảng trống nghẹt thở, vang vọng giữa những bức tường loang lổ vết ẩm. Đèn trên trần nhấp nháy không đều, như đang thoi thóp với chính sinh mệnh của mình.
Tôn Sáng bước trước. Vết rách ở tay áo anh kéo dài tới tận vai, một vệt máu mờ bắt đầu thấm ra sau lớp vải dính bết. Nhưng anh không dừng lại, chỉ cắn răng bước đi – thẳng lưng như một thói quen đã cắm rễ trong xương.
Nhất Bạch đi phía sau, đôi mắt không bỏ sót chi tiết nào: các vết xước nhỏ trên tường, ổ camera bị chọc mù, dấu chân nhòe máu nơi khúc cua.
Và... vết máu trên vai anh ta.
Tiểu Nhất Bạch
“Dừng lại.”
– Nhất Bạch nói, giọng không cao nhưng dứt khoát.
Tiểu Nhất Bạch
“Vai anh đang chảy máu.”
Tôn Sáng
“Không quan trọng.”
Tiểu Nhất Bạch
“Với tôi thì có.”
– Nhất Bạch nheo mắt, lôi từ trong túi áo một chiếc kim cong tự chế và sợi chỉ nylon bện.
Một sát thủ luôn mang theo kim chỉ. Cũng dễ hiểu thôi.
Tôn Sáng nhìn cậu vài giây, rồi... thật sự dừng lại.
Họ ngồi xuống bên một cái ghế hoen gỉ kê giữa sảnh đợi cũ kỹ. Trên tường là bức ảnh đen trắng đã ố, chụp một dãy khách sạn cũ kĩ – có lẽ là chính nơi này, trước khi thành nhà tù tinh thần như hiện tại.
Nhất Bạch xé toạc vạt áo sơ mi bên vai Tôn Sáng, để lộ vết rách sâu ăn vào lớp thịt. Máu sẫm lại ở rìa, mùi tanh xộc lên mũi.
Tiểu Nhất Bạch
“Sao không nói sớm?”
Tôn Sáng
“Cậu có vẻ không thích tôi.”
Tiểu Nhất Bạch
“Chuyện đó khác.”
– Nhất Bạch siết chặt tay kim.
Tiểu Nhất Bạch
“Chữa thương là bản năng. Không liên quan đến yêu – ghét.”
Tôn Sáng nheo mắt. Nhất Bạch cúi xuống, không thèm để tâm.
Từng mũi khâu gọn gàng, nhanh và chính xác.
Giữa hành lang lạnh lẽo và tối tăm, chỉ có tiếng thở chậm, và ánh mắt... không còn xa lạ.
Tôn Sáng nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt ấy không mang sắc lạnh chiến thuật, mà... dịu lại, như thể nhận ra một thứ gì đó mơ hồ giữa sống – chết.
Tiểu Nhất Bạch
“Đau không?”
– Nhất Bạch hỏi, tay chưa dừng.
Tôn Sáng
“Không. Cậu khâu đẹp lắm.”
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu thêm một chút. Tóc mái chạm nhẹ vào tay anh.
Giống như... ở đây, vẫn có người để tin tưởng.
Tôn Sáng thở ra, khẽ khàng như tiếng gió lướt qua gáy. Khi Nhất Bạch định rút kim chỉ ra, một bàn tay rắn rỏi đã nắm lấy cổ tay cậu.
Cậu ngẩng lên. Gương mặt anh ở rất gần. Gần đến mức hơi thở chạm nhau nơi đầu mũi.
Không có lời nào thốt ra. Không cần.
Tôn Sáng nghiêng đầu, chạm môi vào môi cậu. Một nụ hôn khô khốc, đầy bụi máu và tĩnh mạch căng cứng vì adrenaline. Nhưng Nhất Bạch không tránh. Cậu nắm chặt lấy vai anh – ngay cả khi da thịt dưới tay cậu còn đang rỉ máu.
Vì ở đây… chẳng có gì chắc chắn. Ngoại trừ nhịp tim của cả hai, đang đập vì nhau.
Một nụ hôn kéo dài chưa đến mười giây – nhưng là mười giây duy nhất khiến cả thế giới này dừng lại.
Khi buông ra, Nhất Bạch vẫn còn nghiêng đầu, mắt cụp xuống.
Tiểu Nhất Bạch
“Không tính là cứu.”
Tiểu Nhất Bạch
“Chỉ là... giữ nhau sống thêm chút nữa.”
Comments
T.Lin 🍀
Chương 3 đã thế này rồi thế thì H chương nào :))))
2025-08-01
9
Tiểu Vũ [ Lâm Tư Vũ ]
hú ẳng ẳng âu âu ☆ hóa thú đây ☆
2025-08-07
2
Sayuri meo meo
Gâu gâu meo meo áu áu ẳng ẳng khẹc khẹc aaaaa😭
2025-08-15
1