Nguy Cơ Trắng <Tôn Sáng X Tiểu Nhất Bạch>
Mùi Máu Và Tiếng Thì Thầm
Căn phòng thứ ba – nơi được đánh dấu bằng một hình vẽ ngoằn ngoèo như vết nứt – mở ra bằng tiếng cạch rất khẽ. Tôn Sáng đứng chắn trước, tay siết chặt khẩu súng đã lên đạn. Sau lưng anh, Nhất Bạch vẫn lặng lẽ bám sát, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cao lớn ấy.
Không khí bên trong căn phòng đặc quánh, như thể bụi, tro và sự chết đã bị niêm phong hàng thập kỷ. Sàn nhà phủ một lớp muội đen và máu khô lốm đốm, đọng lại như dấu tích của một cuộc giằng co kịch liệt. Bên tường có treo một tấm gương — nứt vỡ thành trăm mảnh, nhưng... vẫn phản chiếu đầy đủ hình ảnh của hai người bọn họ.
Tiểu Nhất Bạch
“Cậu thấy gì không?”
– Nhất Bạch hỏi, giọng trầm đều, nhưng ánh mắt đã hơi co lại.
Họ đang nhìn chính mình trong gương. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong đó không ăn khớp — góc đầu, nhịp thở và nét mặt đều như bị lệch vài giây.
Bóng phản chiếu trong gương chợt nhếch môi, kéo dài một nụ cười méo mó — trong khi Tôn Sáng và Nhất Bạch hoàn toàn bất động.
Một bàn tay đen sì thò ra từ khung gương, kéo theo một thứ nhầy nhụa và lấp loáng mùi tanh, nhảy bổ về phía họ. Tôn Sáng đẩy mạnh Nhất Bạch sang bên, rồi bóp cò.
Gương vỡ tan. Máu đen văng tung tóe như mực loang, thứ sinh vật kia gào lên một tiếng thất thanh rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Cả căn phòng chao đảo, ánh đèn chớp tắt liên hồi. Một tiếng nói văng vẳng vang lên từ khe tường:
hệ thống 😞🤞
“Hai linh hồn, một máu thịt. Kẻ nào rời nhau… sẽ tan biến.”
Tôn Sáng
“Lại trò thần kinh này.”
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi nghĩ chúng ta vừa bị đánh dấu rồi.”
Lúc họ rời khỏi căn phòng, bên ngoài đã đổi màu – ánh sáng ban ngày không còn. Một tầng sương trắng như sữa phủ kín hành lang. Tiếng bước chân của các nhóm khác cũng biến mất.
Trên màn hình trong hành lang, con số đếm ngược hiện rõ: 24:17:32.
Tôn Sáng
“Từ giờ tính ngược.”
Tôn Sáng
“Chúng ta còn phải ở trong nơi này 24 giờ.”
Bên ngoài, gió hú từng hồi. Nhất Bạch xé tay áo, băng lại vai cho Tôn Sáng – nơi vừa bị mảnh gương sượt qua, máu vẫn rỉ nhẹ.
Tiểu Nhất Bạch
“Tay anh lạnh thật.”
– Bạch nói, tay siết chặt vải băng.
– Tôn Sáng nhếch môi, rồi đột ngột cúi thấp, sát gần mặt Nhất Bạch.
Tôn Sáng
“Lạnh, nhưng vẫn muốn giữ lấy nhau, đúng không?”
Ánh mắt họ giao nhau. Một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Ở sau lưng bọn họ, bức tường in dấu hai cái bóng — đang rút lại, như thể có một thực thể thứ ba đang đứng ngay phía sau, rồi... tan biến.
tgia nè 😍🤞
tui biết là mọi người hóng truyện của tui. nhưng mà mọi người biết mà, sắp đi học lại rùi.. tui còn đi học thêm khá nhiều nua, hầu như thời gian rảnh thì tui khá lười + mệt nên chẳng có tâm trạng viết truyện, có kịch bản nhưng không muốn viết a.. nên mọi người thông cảm cho tui nhe, khi nào đi học lại thì tui sẽ ít ra truyện hơn, tầm 2-3 chap 1 tuần (hoặc nhiều hơn nếu tui rảnh). cảm ơn mọi người đã đọc ạ ^-^.
Comments
⭐️Tatsu Jiro💤
thật ra đó là em á😘
2025-08-06
5
T.Lin 🍀
Tặng cho tg bông cho đỡ lười hehe
2025-08-06
2