[Đn One Piece] Nơi Chúng Ta Gọi Là Nhà
Chap 4
Đáng lý ra, Moby Dick đã rời cảng từ tối hôm qua, đã tiếp tục tuyến hải trình có sẵn, nhưng đến giờ, nó vẫn neo đậu lại tại hòn đảo này vì một vài phát sinh nhỏ.
Thatch
Ê Marco, bọn tôi mua được rồi, cậu xem thử đúng không? Cái này là bọn tôi hỏi mấy dì trong thị trấn đó.
Thatch
Tôi thề, mấy dì ấy nhìn bọn tôi như nhìn quái vật, có người có người còn thì thầm rồi cười cười trông mất mặt lắm.
Ừ thì... Vài vấn đề phát sinh nhỏ là sữa bột và... tã...
Marco
//ra hiệu im lặng mắt nhìn cửa phòng y tế//
Thatch
Ơ... Tôi nói bình thường mà?
Marco
Bình thường với đám ngày nào cũng ăn to nói lớn như chúng ta, nhưng quá lớn so với đứa trẻ yếu ớt như Rianna.
Thatch
Ờ... Vậy tôi nói nhỏ lại chút...
Thatch
À, này, thứ cậu bảo cần.
Thatch
//đưa túi đồ cho Marco//
Marco
//Nhận lấy rồi cảm ơn một tiếng//
Marco
Tôi đi pha sữa, tỉnh dậy chắc con bé sẽ đói. Cái cơ thể yếu ớt đó mà chăm không kĩ thì không lớn được.
Cả 2 đều không biết, bên trong căn phòng ấy, đứa trẻ kia đã tỉnh giấc vì ồn.
Rianna từ từ mở mắt ra, từ từ ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đầu óc cô giờ là 1 mảng trắng xoá, chẳng có lấy 1 chút kí ức nào. Không có khuôn mặt, giọng nói, con chữ nào hiện ra cả, trắng như thể thật sự là trẻ sơ sinh.
Chỉ là... Cô vẫn nhớ cảm giác lạnh đến xương tủy mà cô không nhớ bao giờ, vì sao.
Nhưng giờ nơi này lại ấm áp quá thể. Cả người nặng nề, vừa là vì mệt, vừa là vì nhiều tấm chăn ấm phủ trên người.
Nắng nhạt, mùi muối biển, tiếng bước chân vang dội bên ngoài, cô cảm nhận được hết, nhưng mà... Cô chẳng còn biết mình là ai nữa, cũng chẳng biết vì sao lại ở đây.
Cửa phòng mở, Rianna cũng đưa mắt nhìn sang.
Marco
//khựng lại 1 chút//
Marco
À, nhóc tỉnh rồi hả?
Thatch
//ló đầu vào nhìn//
Marco
//xếp gối cao lên 1 chút để cô dựa lưng vào rồi đưa bình sữa đến gần//
Marco
Nào, uống đi, đói là bệnh thêm đấy.
Rianna
//im lặng nhìn chằm chằm những người trước mặt//
Cô nhìn họ thật lâu, như thể 1 đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới, đang cố tìm hiểu về mọi thứ nó nhìn thấy.
Cô chưa từng gặp những người này, chẳng có 1 chút kí ức nào, chỉ là... Có cái gì đó quen lắm sâu trong tiềm thức mà cô không hiểu nổi.
Marco
Nhìn gì đấy? Uống đi.
Thatch
Ê, cậu nói chuyện như vậy... Nó hiểu không?
Thatch
Nó là trẻ sơ sinh mà?
Marco
Cậu nhìn ánh mắt của nó xem.
Rianna
//há miệng gậm lấy bình sữa//
Thatch
Chà... Như này thì có hơi kì lạ đó nha.
Tuy cô không có bất kì 1 kí ức nào, đầu óc trắng xoá như thể thật sự là trẻ sơ sinh bình thường.
Nhưng cô vẫn còn cái nhận thức hơn tuổi.
Cô không biết vì sao, nhưng cô hiểu họ nói gì, hiểu mình phải làm gì, như thể trong tiềm thức vẫn còn nhớ, nhưng bản thân cô thì đã quên.
Comments
🎐• MěiHuáng | 美皇 • 🎑
À, giờ Dứa nhiêu tuổi á?
2025-08-11
1
🎐• MěiHuáng | 美皇 • 🎑
À là mẻ đã ngỏm và trở lại thành trẻ con á hả? Me vẫn chưa hiểu vấn đề lắm=))
2025-08-11
0