[Đn One Piece] Nơi Chúng Ta Gọi Là Nhà
Chap 5
Những ngày sau đó, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
Đứa nhỏ yếu ớt ấy, chỉ cần nằm đó, đã là trung tâm của cả tàu.
Con bé rất hay sốt, bệnh vặt, đêm nào cũng được Marco ôm trong tay, truyền ngọn lửa xanh của phượng hoàng để níu giữ lại sinh mạng bé nhỏ ấy.
Thatch
//mang theo một ít thức ăn đến cho Marco//
Izo
Tôi thấy cậu sắp thành mẹ con bé luôn rồi đấy.
Marco
Chịu thôi, ngoài tôi ra thì chẳng ai trong các cậu có thể giữ được con bé sống sót.
Izo
//đưa tay đặt nhẹ lên trán đứa nhỏ trong lòng Marco//
Thatch
Dạo này cậu cũng dùng năng lực hơi quá rồi đấy, Marco. Ăn chút gì đó đi, chú ý sức khỏe.
Marco
Tôi là người tìm thấy con bé, và bố cũng đã ra lệnh phải giữ cho nó sống.
Marco
Vậy nên tôi phải giữ em ấy sống được bằng mọi giá.
Căn phòng sau câu nói ấy trở nên yên tĩnh cho đến khi Izo lại lên tiếng.
Izo
//thở hắt ra một hơi//
Izo
Chúng ta từ hải tặc thành bảo mẫu đến nơi rồi.
Ba người bọn họ nhìn nhau rồi phì cười.
Marco
Thật ra nếu sau này con bé có thể lớn lên mà gọi bọn mình là anh thì...
Tất cả bọn họ đồng thanh, ánh mắt nhìn đứa nhỏ ấy mềm hơn bao giờ hết.
Dưới sự chăm sóc tỉ mẩn của bọn họ, sinh mạng nhỏ ấy đã không còn mong manh như lúc đầu.
May thay, Moby Dick giờ cũng đã đi vào vùng khí hậu ấm ở tân thế giới, con bé ấy cũng trông có sức sống hơn hẳn.
Jozu
Marco, tôi vừa đóng cho con bé cái cũi, cậu xem thử được không?
Thatch
Ê, tôi vừa tìm được loại sữa mới này.
Izo
Tôi may cho con bé bộ đồ, là loại vải tốt nhất đấy, chắc con bé sẽ thích.
Chỉ mới nhặt được hơn 3 tháng, chỉ là con bé yếu ớt tiêu tốn hàng trăm loại thuốc quý, gây náo loạn giữa đêm vì sốt cao, nhưng cả băng, ai cũng thật lòng yêu thương nó.
Bọn họ từng là những đứa trẻ bị bỏ rơi, từng là những kẻ lang thang khắp nơi, lăn lộn để sống sót từng ngày ở cái thế giới khắc nghiệt này.
Giờ nhìn thấy 1 đứa bé khác cũng bị bỏ rơi như thế, lại còn yếu ớt đến vậy, bọn họ chẳng nỡ làm ngơ.
Hơn cả, bố đã nhận con bé là con, nghĩa là nó là em gái của họ.
Đám người thô kệch như bọn họ chẳng có gì cả, chỉ có lòng trung thành tuyệt đối với bố và tình yêu vô điều kiện với đại gia đình của họ, với anh em trong nhà.
Chỉ cần là thứ họ có, họ sẵn sàng chia sẻ.
Có điều, sống cùng bọn họ lâu rồi, con bé chỉ chịu mỗi Marco bế.
Anh yên tĩnh, ngọn lửa xanh của anh khiến cô dễ chịu.
Còn những người còn lại, ồn quá, nhiều năng lượng quá.
Cô thở còn khó khăn, không tài nào thích nghi nổi.
Vista
//đi đến, tính gọi anh ra kiểm tra kho hàng//
Rianna
//hơi sụt sịt mũi rồi lại rục người, tay kéo nhẹ vành mũ nhỏ rũ xuống để che tai//
Marco
//ôm con bé chặt hơn 1 chút, tay đặt lên lưng nhỏ ấy như để trấn an//
Vista
Tôi ... nói nhỏ lắm rồi mà...
Dù còn nhỏ, nhưng mỗi lần ai đó đến gần, cô đều phản xạ rúc đầu vào cổ Marco, tay hơi che tai lại.
Còn bố - Edward Newgate - người đàn ông vĩ đại nhất trong mắt tất cả, cũng không lại gần con bé.
Không phải vì ông không muốn, mà là vì như thế sẽ khiến con bé sợ.
Ông to lớn đến mức con bé còn chẳng bằng bàn tay của ông.
Ông nói lớn tiếng, lại có cả mùi rượu nồng, con bé vốn nhạy cảm, không tài nào thích nghi được.
Vậy nên, mỗi đêm, ông chỉ đứng ngoài, nhìn con bé khi nó đã ngủ vài phút, như để xác nhận nó vẫn còn ở đó, vẫn là con gái của ông, rồi ông lại rời đi.
Edward Newgate
Trông nó giúp ta, Marco.
Marco
Con vẫn đang làm, thưa bố.
Comments
🐧₊‧๑Sajan-Chan•-•₊🐧
Nói sao nhỉ.. Đọc xong tự tưởng tượng ra cảnh đó, bà nâng trình vt lên nhiều thật, đến nỗi tôi thấy hơi ngỡ ngàng. Từ ngữ bà dùng rất tốt, tôi nghĩ mình lại sa lưới của bà nữa rồi /Hammer/
2025-08-10
2
tvann_
+5 bông 1 votee
lâu lắm rùi mới thấy Rianna ra truyện hóng quáa nhaa
2025-08-07
1
🎐• MěiHuáng | 美皇 • 🎑
Nuôi cho đã rồi thằng nào đó nó cướp 🤡
2025-08-11
2