Dạy Nhau Cách Yêu [ Song Mỹ ] Orange X Mỹ Mỹ , Lamoon X Juky San , Saabirose X Liugrace
Con Mèo
Giờ ra chơi, lớp 12A1 náo nhiệt như mọi ngày.
Hoàn Mỹ loay hoay sắp xếp sách vở trên bàn. Vẫn ngồi kế bên Ngân Mỹ, vẫn khoảng cách một gang tay như có đường ranh vô hình.
Giọng Hoàn Mỹ nhẹ, cố gắng cất lên.
Ngân Mỹ đang ghi bài, không ngẩng mặt
Khương Hoàn Mỹ
Mày có thước kẻ không? Tao quên mang.
Ngân Mỹ đưa tay lấy cây thước trong hộc bàn, đẩy qua mà không nhìn.
Hoàn Mỹ nhận lấy, cười nhẹ
Ngân Mỹ không trả lời. Nhưng khóe miệng như khẽ nhích lên – rất nhẹ, như thể chỉ mình cô nhận ra.
Cuối giờ học, nhóm trực nhật hôm nay có hai người.
Một là Hoàn Mỹ. Một… là Ngân Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ
Mày cũng trực hả
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Ừ. Lịch treo bảng kìa.”
Ngân Mỹ cầm cây lau, tiến đến góc bảng.
Cả lớp đã về gần hết. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng bụi bay lạch cạch lên cửa kính.
Một lúc lâu, Hoàn Mỹ lên tiếng
Khương Hoàn Mỹ
Ở trường cũ tao cũng hay trực nhật một mình. Ở đây có người trực chung thấy… đỡ trống.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trống kiểu gì
Khương Hoàn Mỹ
“Kiểu tao làm xong, chẳng ai thấy. Chẳng ai biết mình từng lau cái bảng sạch cỡ nào.”
Ngân Mỹ ngừng tay. Cô chống cây lau, dựa vào tường
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừm tao hiểu
Hoàn Mỹ quay sang, hơi bất ngờ
Ngân Mỹ nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ hơn thường ngày
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tao cũng từng làm nhiều thứ mà không ai thấy. Nên… hiểu.
Cả hai im lặng một lát.
Rồi bất chợt, Hoàn Mỹ khẽ bật cười.
Ngân Mỹ quay sang
Khương Hoàn Mỹ
Không, thấy mày nói chuyện đàng hoàng… lạ quá.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mày lắm chuyện ghê.”
Khương Hoàn Mỹ
Biết sao được, tao thích lắng nghe mà.
Hôm đó, tan học trễ, trời chuyển âm.
Ngân Mỹ đeo tai nghe, bước cạnh Hoàn Mỹ trên sân trường vắng.
Không ai nói gì, nhưng cũng không thấy khó xử.
Một con mèo lông xù chạy ngang sân, Hoàn Mỹ cúi xuống gọi
Khương Hoàn Mỹ
“Ê bé con… lại đây…”
Ngân Mỹ đứng nhìn.
Hoàn Mỹ xòe tay, giọng dịu
Khương Hoàn Mỹ
“Mày có biết, nhìn người ta yêu động vật cũng là một cách để biết người ta sống tử tế không?”
Ngân Mỹ trả lời, mắt vẫn dán vào con mèo
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Tao không biết. Nhưng mà… thấy mày cười với mèo giống kiểu… mấy người dễ thương trong phim.”
Hoàn Mỹ ngước lên, ngơ một chút rồi bật cười khẽ.
Khương Hoàn Mỹ
“Ủa? Mày vừa khen tao đó hả?”
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Tao nói đại thôi. Về chưa?”
Trên đường về, gió đầu mùa nhẹ thổi qua.
Hoàn Mỹ lùi lại một bước, đi sau lưng Ngân Mỹ, nhìn mái tóc cắt gọn và bước chân dài chắc chắn của người đi trước.
Khương Hoàn Mỹ
Mày không dễ gần. Nhưng tao không thấy phiền.
Chỉ là… có chút tò mò muốn bước lại gần hơn.
Comments