Đừng Nói Không Quen

Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
“Mỹ ơi, mày muốn ăn gì trưa nay?”
Tiếng Thanh Nhi vang lên từ đầu lớp, giọng cao vút khiến cả bàn sau phải ngoái nhìn. Hoàn Mỹ đang gấp gọn tập vở, chưa kịp trả lời thì Thùy Dương lạnh lùng chen vào
Trần Thuỳ Dương
Trần Thuỳ Dương
Lo ăn cho em trước đi. Đừng gây ồn trong lớp.
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Ủa? Em đang hỏi bạn, đâu hỏi chị?
Trần Thuỳ Dương
Trần Thuỳ Dương
Chị ngồi trước em đó. Chị nghe mệt lắm.
Thanh Nhi bĩu môi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
Ngồi gần vậy mà lạnh như tủ đá, nghe tiếng cũng đông máu rồi ha.
Thùy Dương không phản ứng, nhưng rõ ràng tay siết chặt cây bút chì. Còn Hoàn Mỹ thì chỉ cười nhẹ
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Tao ăn gì cũng được. Nhưng đừng để tao ăn một mình là được.”
Dung vắt chân lên bàn sau, nheo mắt nhìn xuống Hằng đang làm bài.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
“Ê Hằng, mai trực nhật chung với tao đó nha. Nhớ không?”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ nhớ
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
“…Nhớ vậy mà hôm qua biến đâu mất tiêu?”
Hằng không ngước lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tao đau bụng
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
“Đau bụng hay… né tao?”
Lúc này Hằng mới nhìn lên, ánh mắt thẳng thắn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Dung, nếu mày có gì muốn nói thì nói đi. Đừng kiếm chuyện vòng vòng.”
Dung cười nhạt
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
“Vòng vòng gì? Tao nhớ mày thôi mà.”
Hằng im. Dung cũng im. Không khí giữa hai đứa dày như sương sớm. Mà sương này… không trong lành gì cho mấy.
Giờ ăn trưa. Hoàn Mỹ mở nắp hộp cơm tự làm – trứng cuộn, rau luộc, gà xé, sắp xếp gọn gàng như mấy clip trên mạng. Cô đẩy hộp qua phía Ngân Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ăn không?
Ngân Mỹ nhìn hộp cơm, rồi liếc lên nhìn mặt Hoàn Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cho tao hả?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ừ tao làm dư
Ngân Mỹ nhíu mày
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Không cần đâu. Tao không quen ăn đồ người khác nấu.”
Hoàn Mỹ mím môi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ờ vậy thôi..
Một lúc sau, khi Hoàn Mỹ quay đi gọi nước, Ngân Mỹ lặng lẽ đậy hộp cơm lại, bỏ vào cặp mình.
Chiều tan học, trời lại mưa. Cả lớp ùa ra hành lang. Hoàn Mỹ đứng nép vào tường, nhìn đám người chen nhau dưới mái hiên.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Không mang dù hả?”
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Không. Tao không nghĩ trời mưa.”
Ngân Mỹ lặng lẽ mở balo, rút ra một cây dù đen gọn gàng, đưa qua.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cầm đi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Ủa… Mày không xài à?”
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
“Tao về trễ. Còn họp với cô chủ nhiệm.”
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy mày ướt thì sao
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thì kệ tao
Hoàn Mỹ không cầm liền. Cô nhìn Ngân Mỹ, như muốn chắc chắn điều gì đó.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
“Mày lúc nào cũng tự quyết hết ha.”
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ờ không quen nhờ người khác
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy giờ… cho tao làm người để mày quen đi.
Ngân Mỹ khựng lại
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
“…Mày hay nói mấy câu làm người ta suy nghĩ nhiều lắm.”
Hoàn Mỹ cười. Mắt cong cong.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thì mày cứ suy nghĩ đi
Tối hôm đó, trong phòng, Ngân Mỹ ngồi bên bàn học. Trên tay là hộp cơm bento đã nguội. Cô không ăn, nhưng mở ra nhìn rất lâu. Màu trứng vàng. Miếng gà xé nhỏ. Và một tờ giấy ghi nguệch ngoạc dòng chữ dán dưới đáy hộp
“Lần sau đừng nói ‘không quen’ nữa. Tập quen với tao thử xem.”
endd
tác zả
tác zả
dc hong..
Hot

Comments

Đạika Mít🥑

Đạika Mít🥑

đc nè ghệ ơi ra nhìu chap cho mít ko mít tới nhà ghệ iu liền 👽👽

2025-08-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play