Dạy Nhau Cách Yêu [ Song Mỹ ] Orange X Mỹ Mỹ , Lamoon X Juky San , Saabirose X Liugrace
Không Như Mày Nghĩ
Lớp học buổi chiều lác đác vài người ở lại trực nhật. Dung lật cây chổi lau nhà trong tay, quay ra sau
Trần Thị Dung
“Ê Hằng, mày lau bảng chưa?”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lát tao lau
Dung chống cây chổi vô vai, nhìn qua
Trần Thị Dung
“Sao mày lúc nào cũng làm trễ vậy? Không giống mày hồi đó tí nào luôn.”
Hằng không đáp, vẫn tiếp tục dọn.
Trần Thị Dung
“Hay là… mày đang né tao thiệt?”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Không. Tao đang tránh mệt mỏi.”
Trần Thị Dung
“Ủa? Mà tao gây mệt mỏi cho mày hả?”
Lần này thì Hằng ngừng tay, xoay người đối diện.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Mày biết mày làm gì. Mà mày vẫn làm. Rồi giờ hỏi tao mệt không?”
Không khí chùng xuống. Dung cúi đầu một chút, như bị đánh trúng.
Cô nói nhỏ
Trần Thị Dung
“Tao chỉ muốn tụi mình… như cũ.”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Dung, không có gì ‘như cũ’ nữa đâu.”
Hằng lặng lẽ rời đi, bỏ lại Dung đứng giữa lớp với cây chổi vẫn chưa quét lấy một góc.
Sáng hôm sau.
Tiết Toán. Cả lớp bị kiểm tra đột xuất, ai nấy cuống cuồng.
Thanh Nhi khều khều Thùy Dương ngồi bàn trước
Trần Nguyễn Thanh Nhi
“Ê, cho tao coi đáp án câu ba được không?”
Trần Thuỳ Dương
//không quay lại//
Trần Thuỳ Dương
tự làm đi
Trần Nguyễn Thanh Nhi
“Trời đất, cho mượn xíu cũng keo!”
Trần Thuỳ Dương
“Không phải keo. Là không thích gian lận.”
Trần Nguyễn Thanh Nhi
“Mày thẳng tính quá trời. Ai mà chịu được?”
Thùy Dương quay đầu lại, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Thanh Nhi từ khi ngồi gần nhau
Trần Thuỳ Dương
“Vậy mà mày ngồi gần tao mỗi ngày.”
Câu nói đó làm Thanh Nhi cứng họng. Cô lẩm bẩm nhỏ
Trần Nguyễn Thanh Nhi
“Tại tao chưa muốn đổi chỗ… chưa muốn tránh.”
Ra chơi, cả lớp rủ nhau xuống sân. Còn Dung thì tạt vào căn-tin một mình.
Cô thấy Hằng đang chọn sữa. Không nghĩ ngợi, Dung đi đến đứng kế bên.
Trần Thị Dung
“Vẫn là sữa đậu xanh ha.”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Vẫn thích nói chuyện không liên quan ha.”
Dung im lặng một chút.
Rồi rút trong túi ra cái kẹp tóc nhỏ màu tím – loại mà Hằng từng thích.
Trần Thị Dung
“Cái này… tao lượm được trong tủ lớp cũ. Mày làm rớt à?”
Hằng nhìn xuống cái kẹp. Tim hơi khựng lại. Nhưng vẫn nói
Nguyễn Lê Diễm Hằng
“Không còn dùng nữa.”
Trần Thị Dung
“Tao biết.”
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy còn đưa chi
Trần Thị Dung
Vì tao còn giữ..
tác zả
biết sao 2ng đó thoại v k
tác zả
tại 2ng đó là niu dót ci ty đó
tác zả
dung từ làm đau hằng
tác zả
à dr còn nhi gọi dương là mày tao
Chiều hôm đó, lúc tan học, Thanh Nhi chạy tới chặn trước mặt Thùy Dương.
Trần Nguyễn Thanh Nhi
“Mày… có ghét tao không?”
Trần Thuỳ Dương
nghiêng đầu: “Không.”
Trần Nguyễn Thanh Nhi
“Thế tại sao lúc nào mày cũng nói mấy câu làm tao tủi vậy?”
Thùy Dương nhìn cô bạn trước mặt – má ửng hồng, mắt long lanh nhưng vẫn gồng lên nói như thể không buồn.
Trần Thuỳ Dương
“Mày không phải không biết… tao không giỏi ăn nói.”
Trần Nguyễn Thanh Nhi
cười buồn:
“Ừ, tao không phải không biết thật. Nhưng tao biết rõ… tao buồn.”
Ở một góc hành lang, Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ nhìn xuống sân trường – nơi Dung đang đứng nhìn theo bóng Hằng bước đi.
Khương Hoàn Mỹ
“Bạn Dung giỏi nhỉ, luôn cố bám lấy người mình thích.”
Vũ Thị Ngân Mỹ
// cười nhạt // 2 đứa nó không như mày nghĩ
Khương Hoàn Mỹ
// quay sang // hửm là sao
Vũ Thị Ngân Mỹ
nữa mày sẽ rõ
tác zả
vì còn chưa đc raaa nựaa
Comments
nhuthao!?
1 là ra bộ đó
2 là ra bộ đó
3 6
2025-08-01
0
Moi Moi
hay thích khắc chế ngta quá à
2025-08-01
3
Moi Moi
r t hiểu luôn=))
2025-08-01
2