[Muoiimoon]-[EXSH] / Bản Giao Hưởng Chưa Trọn / [Yuri/GirlLove]
- Chap1: Nốt Nhạc Dẫn Đến Gặp Gỡ.
Tiếp tục diễn biến ở phần giới thiệu .
Tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, ánh đèn hội trường dịu xuống. Buổi biểu diễn kết thúc, khán giả bắt đầu tản ra ngoài, để lại những âm thanh rời rạc và mùi gỗ sân khấu còn vương lại trong không khí .
Diễm Hằng len khỏi dòng người, trái tim vẫn còn rung lên từng nhịp, như thể đoạn vừa rồi vẫn chưa chịu dứt. Cô bước ra khỏi cửa bên, tìm một chỗ yên tĩnh hơn để thở — thì đúng lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên phía sau .
Cô quay lại, thì ra đó là Mỹ Chi — bạn thân của Diễm Hằng từ hồi cấp hai, người đã đi cùng với cô gần như suốt lễ hội... cho đến khi Hằng đột nhiên biến mất khi Chi đang mải mua đồ ăn .
Phương Mỹ Chi
Trời đất, cậu đi đâu vậy? Tớ tìm khắp khu trò chơi lẫn CLB rồi! Lễ hội hết sạch đồ ăn vì cậu đấy!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ chỉ… đi nghe một bản nhạc thôi.
Phương Mỹ Chi
Gì cơ? Một bản nhạc mà cậu theo luôn mấy chục phút à? Đừng nói là cậu—
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không có gì đâu.
Hằng lắc đầu, nụ cười dịu lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chỉ là… lần đầu tiên tớ nghe tiếng Guitar như thế. Nó lạ lắm. Như kiểu… ai đó vừa chạm vào một phần trong lòng mình mà tớ chưa từng biết đến.
Chi im lặng vài giây rồi thở dài, khoác tay bạn mình .
Phương Mỹ Chi
Ừ, tớ biết kiểu đó. Thôi, tối nay cậu kể cho tớ hết nha. Giờ tớ phải đi lấy đồ của CLB. Cậu về trước đi cũng được.
Hằng gật đầu, nhìn theo Mỹ Chi khuất dần giữa dòng người
Cô đứng một lúc, rồi rẽ về khu tủ giày phía sau sân trường, nơi không còn ai lui tới nữa .
Ở bên phía khu tủ giày, Thanh Thảo mới rẽ sang không lâu, lưng cô thì đang đeo một chiếc guitar và tay thì cầm cặp.
– Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng guốc dép trên thềm gỗ của ai đó đang tới gần .
Thảo khựng lại, giọng nói ấy vang lên trong trẻo sau lưng cô .
Khi cô quay lại, là một đàn em năm nhất – mái tóc đen buộc thấp , em mới chỉ đứng đến ngang cổ cô thôi – vẫn còn đeo thẻ khách của lễ hội.
Hồ Võ Thanh Thảo
À.. chị cảm ơn .
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em tên là Diễm Hằng !
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em nghe tiếng Guitar của chị từ tận dãy lớp phía trên… nên em đi theo luôn. Thật sự… lúc chị chơi, em không thể rời mắt được !
Thảo im lặng, mắt dừng lại ở nụ cười kia hơi lâu hơn bình thường. Cô không quen với những lời như thế — thành thật mà không phô trương.
Một thoáng im lặng, rồi Hằng cúi xuống thay giày. Khi đứng dậy, cô nhìn Thảo một lần nữa — ánh nhìn không còn tinh nghịch, mà chân thành đến lạ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em "thích" chị lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có thể là "yêu" từ cái nhìn đầu tiên luôn á !
Nói rồi em cũng vẫy tay với Thảo và rời đi.
Để lại Thanh Thảo đứng bất động giữa dãy tủ vắng.
Có thể nói đây là lần đầu tiên sau rất lâu, Thanh Thảo cảm thấy… không chắc chắn về chính mình.
Lokii
hihi đây là lần đầu sốp làm truyện
Lokii
vì không có ý tưởng gì hết á nên sốp lấy một chút cảm hứng từ bộ truyện sốp đang đọc
Lokii
nên là nó mới ngắn vậy á 🥲
Lokii
sốp hứa chap sau sốp kéo nó lê ra dài hơn nữa ha
Lokii
mong mấy bồ tèo ủng hộ nheeee
Comments