[Muoiimoon]-[EXSH] / Bản Giao Hưởng Chưa Trọn / [Yuri/GirlLove]
- Chap4: Hiểu lầm
Lokii
Thì chả là sốp sợ mọi người đợi sốp ra truyện lâu quá
Lokii
Nên sốp làm một lúc 2 chap luôn để mọi người đọc ha
Lokii
Sốp bí quớ, mọi người thông cảm
Chiều hôm ấy, sau khi từ CLB về, bầu trời như được bao phủ bởi một lớp nắng vàng dịu nhẹ.
Diễm Hằng vừa về đến nhà là liền lao lên giường nằm phịch xuống
Khi Hằng đang nằm trên giường, tay ôm chặt gối ôm hình bánh pudding, điện thoại khẽ rung
Trên màn hình là thông báo từ Line
Là Thanh Thảo, tin nhắn xuất hiện trên màn hình của em
“Ngày mai… em có muốn đi thư viện với chị không?”
"Sau giờ học có ổn không?."
Hằng tròn mắt, rồi đôi môi cong lên thành nụ cười tươi như vừa trúng số.
Không có chút gì gọi là ngại ngùng hay đắn đo, em nhấn ngay nút trả lời:
Thanh Thảo đang ngồi trong phòng CLB guitar khi nhận được phản hồi ấy.
Chị khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu xuống như thể đang đọc một dòng chữ rất ấm.
"Vậy mai gặp em ở cổng trường nhé."
Không hiểu vì sao, chị cảm thấy mong chờ hơn cả những buổi tập nhạc thường ngày.
Ánh nắng sớm len qua khung cửa lớp, rọi lên bàn học nơi Diễm Hằng đang chống cằm ngó ra sân trường.
Lá vàng rụng lả tả, những tiếng chim sẻ ríu rít xen lẫn âm thanh rì rầm của bạn bè trò chuyện trước giờ học.
Mỹ Chi vừa bước vào, đặt cặp xuống ghế bên cạnh đã bị Diễm Hằng túm tay kéo lại, giọng hạ nhỏ nhưng đầy hứng khởi:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
— Này này, biết gì chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Thảo nhắn rủ mình đi thư viện sau buổi học đó!
Chi chớp mắt, hơi ngạc nhiên.
Phương Mỹ Chi
Thế là… hẹn riêng hả?
Diễm Hằng nghiêng đầu suy nghĩ, đoạn cười tít
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ, chắc vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng mà chị ấy nhắn trông dễ thương lắm,
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không giống mấy lần nói chuyện trước đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mình đọc tin nhắn xong mà vui muốn nhảy lên luôn.
Mỹ Chi cười khẽ, chống má nhìn Diễm Hằng như nhìn một đứa em vừa nhận kẹo.
Phương Mỹ Chi
Mới quen chị ấy chưa bao lâu mà đã hẹn hò…
Phương Mỹ Chi
À không, đã rủ nhau đi rồi hả?
Diễm Hằng nghiêng đầu, nhíu mày:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hẹn hò gì đâu,
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tớ chỉ đi cùng chị ấy mượn sách thôi mà…
Nhưng rồi cô bé vẫn cười toe toét, ôm lấy hộp bánh Mỹ Chi đưa:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng mà… tớ vui lắm!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị ấy chủ động nhắn tớ luôn.
Mỹ Chi mỉm cười, không nói thêm, chỉ đưa cho Diễm Hằng một cái bánh quy hình trái tim.
Ánh nắng đã bớt gay gắt, con đường dẫn ra cổng trường bị phủ một lớp bóng râm bởi hàng phượng vĩ.
Diễm Hằng vừa rời khỏi lớp, tay khẽ điều chỉnh chiếc áo gile len dài tay phủ nhẹ qua váy ngắn xếp li.
Trên vai em là túi chéo màu be, dây đeo vắt chéo qua người, nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp chân.
Phía trước, Thanh Thảo đang đứng tựa nhẹ vào cột biển báo gần cổng trường, như thể đã chờ sẵn.
Tóc xõa mềm ôm lấy gương mặt, áo sơ mi trắng cài khuy chỉnh tề với chiếc cà vạt gọn gàng.
Ống tay áo được xắn cao tới khuỷu, để lộ cổ tay thon và đường gân mảnh.
Áo gile len của đồng phục không mặc mà buộc hờ ngang eo, chiếc váy ngắn xếp li đung đưa nhè nhẹ.
Trên vai trái, Thanh Thảo cũng đeo một túi chéo màu đen đơn giản, khiến dáng vẻ vừa gọn gàng vừa phóng khoáng.
Thấy Diễm Hằng tiến lại, Thanh Thảo khẽ mỉm cười:
Hồ Võ Thanh Thảo
Em đến đúng giờ thật đấy.
Diễm Hằng tươi tỉnh đáp, đôi mắt sáng như đang cất giấu một niềm vui:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì chị đã hẹn rồi thì phải đến đúng giờ chứ!
Thanh Thảo nghiêng đầu, giọng đùa khẽ:
Hồ Võ Thanh Thảo
Hy vọng thư viện hôm nay đủ yên tĩnh để em không nói nhiều quá.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Này, em nói vừa đủ thôi nhé!
Diễm Hằng cười, đôi má ửng nhẹ.
Cả hai cùng bước ra khỏi cổng, những chiếc túi chéo khẽ chạm vào hông theo từng nhịp bước
Tiếng trò chuyện của họ tan vào khoảng không chiều muộn, hòa vào mùi nắng nhạt của buổi cuối ngày.
Chiều hôm đó, bầu trời cuối hạ hơi ngả vàng
Nắng nghiêng xuyên qua những hàng cây ven đường, rắc từng vệt sáng lung linh trên vỉa hè.
Diễm Hằng đi cạnh Thanh Thảo, bước chân có phần nhanh hơn như để bù cho dáng đi thong thả của chị.
Hồ Võ Thanh Thảo
À… nãy giờ chị mới để ý
Thanh Thảo nghiêng đầu nhìn sang Diễm Hằng, giọng vừa như tò mò vừa như khơi chuyện
Hồ Võ Thanh Thảo
Chị mới biết mỗi tên em thôi
Hồ Võ Thanh Thảo
Còn lại thì… chưa hỏi gì hết.
Hằng chớp mắt, hơi nghiêng đầu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em tưởng chị biết hết rồi chứ.
Hồ Võ Thanh Thảo
Chị đâu phải thám tử.
Thanh Thảo khẽ mỉm cười, đưa mắt liếc sang.
Hồ Võ Thanh Thảo
Vậy… em học lớp nào?
Hằng nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bắt đầu kể:
Tên lớp, lớp trưởng là ai, mấy đứa bạn hay ngồi gần, rồi cả chuyện hôm trước bị cô giáo gọi lên bảng làm bài mà quên mang máy tính.
Thanh Thảo nghe, đôi khi bật cười khẽ trước mấy tình huống ngốc nghếch của cô bé.
Hồ Võ Thanh Thảo
Thế… em vào CLB nào chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chưa ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em vẫn đang… khám phá
Hằng trả lời, mắt long lanh như đang chứa sẵn hàng trăm dự định chưa nói ra.
Thanh Thảo khẽ gật, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó tả, như vừa chạm vào một mảnh ghép bí ẩn của Diễm Hằng.
Cả hai bước vào con đường rợp bóng cây, tiếng lá xào xạc theo gió, thi thoảng vài tia nắng lọt qua kẽ lá nhảy múa trên vai áo họ
Hằng cười nói liên tục, còn Thảo thì vừa đáp vừa lắng nghe, thỉnh thoảng lại để tâm trí trôi lơ lửng
Nhận ra mình đang muốn biết nhiều hơn về cô bé này… nhiều hơn cả những câu trả lời vụn vặt hôm nay.
Thư viện nằm ở một góc phố yên tĩnh, phía trước là hàng cây điệp nở hoa vàng, gió nhẹ thổi làm cánh hoa rơi lả tả.
Khi họ đến thư viện, không khí tĩnh lặng nơi đây khiến hai người vô thức hạ giọng.
Bên trong, mùi sách mới xen lẫn mùi gỗ cũ tạo cảm giác vừa ấm vừa trầm.
Hai người tìm một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng chiều chiếu vào dịu dàng.
Hằng lấy một cuốn truyện tranh còn Thảo chọn vài cuốn tiểu thuyết.
Đôi lúc, em ngẩng lên thấy Thảo đang nghiêng đầu đọc, vài sợi tóc rơi xuống che nửa gương mặt, khiến hình ảnh ấy bỗng trở nên khó rời mắt.
Hằng ngẩng lên khỏi trang sách, khẽ nghiêng đầu để lắng nghe tiếng lá cây xào xạc ngoài kia, còn Thảo thì… lỡ nhìn em lâu hơn mức cần thiết.
Rời thư viện khi trời đã chớm tối, Thanh Thảo khẽ đề nghị:
Hồ Võ Thanh Thảo
Đi ngang hiệu sách bên kia xem chút được không?
Hồ Võ Thanh Thảo
Chị cần mua vài đồ lặt vặt.
Hằng gật đầu ngay, bước theo chị.
Hiệu sách sáng ấm áp, mùi giấy mới hòa cùng hương thơm nhẹ từ góc quà lưu niệm.
Thanh Thảo đi thẳng đến một quầy trưng bày đầy móc khóa và phụ kiện.
Hằng định đi vòng vòng thì chợt nhận ra Thảo dừng lại khá lâu ở một khu riêng — nơi toàn móc khóa hình mèo đủ loại: mèo gốm, mèo len, mèo cười, mèo ngáp ngủ…
Thảo cầm lên một móc khóa mèo đen nhỏ, đôi mắt khẽ sáng lên như vừa thấy vật quen thuộc.
Hồ Võ Thanh Thảo
Dễ thương quá…
Thanh Thảo nói khẽ, gần như chỉ để mình nghe.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị thích mèo hả?
Thảo thoáng giật mình, rồi mỉm cười nhẹ:
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừ… Chị thích mèo lắm, nhưng giờ chưa nuôi được.
Bỗng dưng, Diễm Hằng ngó nghiêng và lựa đến móc khoá hình con mèo đen
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Này, con mèo này giống chị ghê ha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trông trầm trầm mà khùng khùng ghê
Hồ Võ Thanh Thảo
Em đừng có ghẹo chị nha!
Và rồi, trong hiệu sách hai người họ vừa cười đùa và trêu ghẹo nhau
Một lúc sau, cả hai đều mua những đồ yếu phẩm cần thiết rồi thanh toán
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời hơi tối rồi, chắc em về luôn đây ạ
Khi Hằng chuẩn bị quay mặt để đi về, bỗng em bị Thảo kéo tay lại
Hồ Võ Thanh Thảo
Nhà em ở đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhà em cũng ngay đây thôi ạ, đi thẳng một lúc là về à
Hồ Võ Thanh Thảo
Hay để chị đi cùng với em về nhé?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Được vậy cũng tốt ạ!!
Hồ Võ Thanh Thảo
Vậy mình đi thôi nhỉ?
Con phố nhỏ về chiều đã lên đèn, ánh vàng trải dài trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ
Diễm Hằng bước chậm hơn khi tới gần ngã rẽ, như thể muốn kéo dài thêm chút thời gian được đi cạnh Thanh Thảo.
Hai người dừng lại trước cổng nhà Hằng, không khí lặng yên nhưng không gượng gạo.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị về cẩn thận nha
Thanh Thảo đáp lại bằng một cái gật đầu, nụ cười hiền không kéo dài nhưng đủ khiến đôi má Diễm Hằng ấm ran.
Cô quay bước, tiếng giày vang khẽ trên vỉa hè vắng.
Đường về nhà Thanh Thảo yên tĩnh hơn hẳn. Cô sống ở một khu tập thể cũ, nơi các ô cửa sổ đã ngả màu theo năm tháng.
Khi Thanh Thảo về tới nhà, căn phòng tối chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn bàn.
Chiếc đàn guitar đặt sẵn bên cạnh ghế, còn trên bàn là tập giấy nhạc trắng tinh đang chờ những nốt đầu tiên cho bản hòa nhạc sắp tới.
Thanh Thảo treo túi lên ghế, thả lỏng vai và bắt đầu viết.
Bỗng tiếng điện thoại reo lên
“Về sớm vậy? Mấy hôm nay cậu toàn tập trễ mà.”
Thanh Thảo ngừng bút, tay gõ lại:
“Hôm nay… đi với em Hằng.”
Bên kia im lặng vài giây trước khi tin nhắn mới hiện ra:
Thanh Thảo hơi khựng lại, rồi trả lời:
Ở một nơi khác, Thảo Linh ngồi trong căn phòng tập tối, điện thoại nằm trong lòng bàn tay.
Cảm giác vừa mơ hồ vừa khó tả len lỏi — không phải là ghen, nhưng giống như ai đó đã chạm vào một sợi dây quen thuộc trong lòng mình.
Thảo Linh đặt điện thoại xuống, chống tay lên gối, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa.
Một câu hỏi không thành lời lơ lửng:
"Liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó… thay đổi?"
Thảo Linh tựa đầu vào tường, ngón tay gõ nhịp vô thức lên đùi, như thể muốn xua đi thứ cảm giác đang dần lan ra.
Thanh Thảo vốn là kiểu người ít để ai xen vào những khoảng thời gian riêng tư của mình, vậy mà… hôm nay lại về sớm chỉ vì đi cùng Diễm Hằng.
Không phải ghen. Thảo Linh tự nhủ lần nữa
Cảm giác này không giống sự sở hữu, mà giống như khi một bản nhạc quen thuộc bỗng thay đổi giai điệu, khiến người nghe vừa tò mò vừa… bất an.
Sáng hôm sau, hành lang khu CLB còn vương chút sương lạnh, ánh nắng chưa hẳn đã tràn vào hết.
Diễm Hằng ôm một chiếc túi nhỏ, đang định đi xuống tầng thì lại bước ngang qua CLB Guitar
Bất giác, Hằng khựng lại ở ngay trước cửa phòng của CLB
Cửa khép hơi hé, Hằng ló đầu vào thì thấy Thanh Thảo đang ngồi một mình bên cửa sổ, tay chậm rãi vuốt dây đàn như đang thử âm.
Em không nghĩ nhiều, đẩy cửa bước vào.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Thảo!
Thanh Thảo giật mình ngẩng lên, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng dịu lại.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hằng? Sao em lại qua đây
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nay trống tiết nên em định ghé qua CLB Làm bánh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà nhỡ đi ngang qua đây nên vào luôn!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ thì..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em có một thỉnh cầu!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị có thể chơi cho em một bài nhạc được không ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nghe có vẻ hơi bắt ép nhưng nếu chị không muốn thì cũng không sao ạ
Thanh Thảo nghe xong thì cũng cười khẽ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!
Hồ Võ Thanh Thảo
Em muốn chị đánh bài gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bài nào chị thích! Em chỉ muốn nghe thôi ạ
Thanh Thảo khẽ cười lần nữa, rồi bắt đầu đặt tay lên dây đàn.
Giai điệu ngân lên chậm rãi, trầm ấm, như từng giọt nước chạm mặt hồ.
Diễm Hằng chống cằm lắng nghe, đôi mắt sáng rực theo từng nhịp, không hề chớp khi Thanh Thảo nghiêng người, để ánh sáng chiếu lên gương mặt.
Khi bài nhạc dừng lại, Hằng vỗ tay ngay lập tức.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay quá! Em chưa nghe ai đánh hay như chị.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhìn chị lúc đàn… đẹp lắm luôn.
Thanh Thảo hơi ngẩn ra trước câu khen ấy, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Cô đặt cây đàn sang bên, nhìn thẳng vào Hằng.
Hồ Võ Thanh Thảo
Em biết không..
Hồ Võ Thanh Thảo
Chị cũng... yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Hằng mở to mắt, rồi bất giác mỉm cười như vừa nghe một câu chuyện dễ thương.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy hả? Em cũng rất quý chị.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em cũng rất quý chị. Chị tốt bụng, dễ thương, lại còn đàn hay.
Nụ cười trên môi Thanh Thảo chậm lại, ánh mắt thoáng tối đi.
Cô nhận ra Diễm Hằng không hiểu mình đang nói đến tình yêu theo nghĩa lãng mạn.
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừ… quý cũng được.
Thảo khẽ đáp, giọng trầm hơn.
Hồ Võ Thanh Thảo
Chắc là… chị đã hiểu nhầm.
Hằng nghiêng đầu, chưa kịp hỏi thì Thảo đã đứng dậy sắp xếp lại đàn.
Cô bé nhìn theo, hơi bối rối vì không hiểu tại sao bầu không khí bỗng nặng xuống.
Thanh Thảo, dù không nói thêm, trong lòng lại thoáng hụt hẫng.
Cô nhận ra, nếu Diễm Hằng chưa từng nghĩ về tình yêu theo cách mình nghĩ… thì khoảng cách này sẽ không dễ để lấp đầy
Còn Diễm Hằng, khi bước ra khỏi phòng, câu “yêu từ cái nhìn đầu tiên” của Thanh Thảo cứ vang lại trong đầu.
Lần đầu tiên, cô bé tự hỏi… tình yêu mà mình từng nói, từng nghĩ, có giống với tình yêu mà Thanh Thảo vừa nhắc đến không?
Comments