[Muoiimoon]-[EXSH] / Bản Giao Hưởng Chưa Trọn / [Yuri/GirlLove]
- Chap3: Chỉ đường, chỉ tim?
Sau một hồi trêu trọc và những tiếng cười phớ lớ.
Phương Ly thì vẫn chưa hết bật cười thì cánh cửa của phòng CLB mở ra.
Mỹ Chi bước vào, tay xách nách mang một đống nguyên liệu mới mua. Vừa đóng cửa vào vừa thở hổn hển rồi than:
Phương Mỹ Chi
Biết thế... tớ nhờ cậu đi theo để.. phụ tớ cầm đồ hộ..
Phương Mỹ Chi
Tưởng có gói bột mà mở tờ giấy ghi chú hồi sáng ra là một đống nguyên liệu chưa mua
Diễm Hằng chạy ra đỡ đồ hộ bạn, mặt vẫn hớn hở.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Khổ cho cậu rồi, mà tớ cũng đang kết bạn với hai chị xịn lắm nè!
Bảo Châu liếc qua Mỹ Chi rồi cười nhẹ.
Bùi Thái Bảo Châu
Bạn em đáng yêu ghê ha
Phương Mỹ Chi
Khỏi khen, em nổ suốt với mọi người trong CLB luôn đó.
Sau một hồi nói chuyện, cả bốn người bắt tay vào làm bánh.
Bảo Châu nặn bánh, Phương Ly phụ chuẩn bị nguyên liệu, còn Mỹ Chi và Diễm Hằng thay phiên nhau chỉnh lò, đong đếm.
Tiếng cười rộn vang giữa mùi bơ sữa ngọt, bột mì và trà xanh làm căn phòng CLB trở nên ấm áp như một buổi trà chiều trong mơ.
Một lúc sau, Phương Ly có nhờ Diễm Hằng sang phòng CLB Piano lấy xấp bản nhạc mà cô để quên lúc sáng.
Diễm Hằng gật đầu và nhanh chóng rời đi
Nhún nhảy nhẹ nhàng trên hành lang, tay vung vẩy theo nhịp điệu gì đó chỉ mình cô nghe thấy.
Đúng lúc ấy, ở khúc ngoặt gần khu vực cầu thang.
Diễm Hằng thoáng thấy hai người đang bước tới – một chị tóc dài buộc cao, bước đi nhỏ nhẹ
Và một chị trông năng nổ hơn với phần tóc ở gáy hơi dài ra , áo khoác lệch vai, miệng đang nói cười rôm rả.
Là Thanh Thảo và Thảo Linh.
Diễm Hằng đứng khựng lại một chút, mắt mở to
Không phải vì lo lắng hay bối rối, mà là vì bất ngờ. Em nhanh chóng nhận ra chị trầm trầm kia là chị gái mà hôm qua em đã gặp
Diễm Hằng có vẫy tay với Thanh Thảo ở đằng xa.
Thảo Linh lập tức để ý đến phản ứng ấy, và ánh mắt láu cá hiện lên:
Trần Thảo Linh
Có phải là "em năm nhất" nổi tiếng sáng nay không ta~?
Thanh Thảo quay sang, chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Diễm Hằng đã chạy lại tới và cười tươi với chị.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em chào chị!
Diễm Hằng cười rạng rỡ, không chút ngại ngùng.
Thanh Thảo giật mình, suýt trượt chân nếu không có Thảo Linh níu tay
Cô lí nhí đáp lại, tay bịt mồm hờ hờ mắt đảo sang bên.
Hồ Võ Thanh Thảo
À… chào em…
Thảo Linh khoanh tay, nghiêng người sang phía Thanh Thảo, khẽ thì thầm
Cũng vừa cố tình để Diễm Hằng nghe thấy.
Trần Thảo Linh
Gặp lại "người trong mộng" rồi mà còn đỏ mặt dữ ta~
Trần Thảo Linh
Thanh Thảo này, "chị" phải bình tĩnh nha~
Thanh Thảo vội khẽ hích nhẹ Thảo Linh bằng khuỷu tay, mặt đỏ đến tận mang tai:
Hồ Võ Thanh Thảo
Không phải… đừng nói lung tung nữa…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hai chị đi đâu đấy ạ ?
Thảo Linh cười ranh mãnh:
Trần Thảo Linh
Tụi chị tính qua phòng nhạc luyện tập
Trần Thảo Linh
Mà chắc chị Thảo giờ hơi… "bối rối cảm xúc" chút á~
Thanh Thảo quay đi, vừa kéo tay Thảo Linh vừa cố né ánh mắt Diễm Hằng:
Hồ Võ Thanh Thảo
Linh, đi thôi mà… đừng đứng đây nữa…
Diễm Hằng vẫn hồn nhiên đáp lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy em chúc hai chị luyện tập vui nha!
Tự dưng Diễm Hằng chợt nhớ ra rằng mình đang lạc đường, không biết phòng CLB Piano ở đâu
Em liền gọi Thanh Thảo và Thảo Linh lại, gãi đầu, ngó quanh hàng lang rồi hỏi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À mà… chị ơi, chị biết phòng CLB Piano ở đâu không ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em hơi lạc…
Thảo Linh lập tức bắt lấy cơ hội như kẻ đi săn trúng mồi:
Trần Thảo Linh
Ồ~ trùng hợp ghê!
Trần Thảo Linh
Thanh Thảo, "chị" biết mà phải không?
Thanh Thảo sững lại, mắt tròn xoe.
Hồ Võ Thanh Thảo
Tớ… ờ thì, cũng biết…
Thảo Linh chống tay vào tường, nháy mắt đầy tinh quái:
Trần Thảo Linh
Thế còn chờ gì nữa~? Dẫn tận nơi luôn đi "chị gái".
Trần Thảo Linh
Hướng dẫn nhiệt tình vào, vì tình yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ mà~
Hồ Võ Thanh Thảo
Cậu đừng có nói lung tung nữa!
Thanh Thảo lí nhí gắt khẽ, nhưng không hề giận.
Cô quay sang Diễm Hằng, giọng nhỏ lại.
Hồ Võ Thanh Thảo
Chị… đi chung luôn cũng được, tiện đường.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ, vậy em cảm ơn chị nhé!
Em cười rạng rỡ như vừa nhận được phần quà bất ngờ.
Ba người cùng bước dọc hành lang.
Thảo Linh đi sau, vừa đi vừa khúc khích, thỉnh thoảng lại cố tình ho khẽ hoặc huýt sáo như thể cổ vũ.
Thanh Thảo thì bước chậm, mắt nhìn xuống đất, đôi lúc lại lén liếc sang Diễm Hằng – cô bé đi bên cạnh, tay đung đưa vô tư, thỉnh thoảng lại hỏi han vài câu đơn giản mà khiến trái tim Thanh Thảo không yên một nhịp nào.
Đến ngã rẽ, Thanh Thảo khựng lại và chỉ tay.
Hồ Võ Thanh Thảo
Phòng piano ở góc cuối hành lang bên trái, sát cạnh kho nhạc cụ.
Hồ Võ Thanh Thảo
Em đi thẳng là thấy liền đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm!
Diễm Hằng cúi đầu chào cả hai rồi quay lưng chạy đi.
Thanh Thảo vẫn đứng lại nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi khuất hẳn sa.
Thảo Linh khoái chí mà nói to với Diễm Hằng
Trần Thảo Linh
Lần sau nhớ tới cổ vũ nữa nha nhóc con!
Trần Thảo Linh
Nhưng đừng nói câu "em yêu chị lắm" trước mặt chị Thảo nữa, tội chị ấy lắm đó~
Diễm Hằng ngoáy đầu lại đáp lại:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ không đâu~ Em để dành cho lần sau cơ.
– Diễm Hằng nói như thật.
Nói rồi em cũng đi khuất khỏi tầm mắt hai người.
Trần Thảo Linh
Đáng yêu quá trời,
Trần Thảo Linh
Cậu không rung rinh là uổng lắm nha.
Thanh Thảo không đáp, chỉ nhẹ nhàng bước tiếp cùng Thảo Linh, nhưng má cô thì vẫn còn ửng đỏ, không hề biến mất từ nãy.
Diễm Hằng bước từng bước chậm rãi trên hành lang tầng ba, nơi dãy phòng câu lạc bộ nghệ thuật nằm im lìm dưới ánh sáng chiều muộn.
Căn phòng CLB piano nằm gần cuối hành lang, cửa khép hờ, một vệt sáng mỏng hắt ra từ bên trong như sợi chỉ vàng dẫn đường.
Em dừng lại trước cửa, tay khẽ chạm lên mặt gỗ. Cảm giác hồi hộp lan ra từ lòng bàn tay.
Một giây chần chừ.
Rồi Diễm Hằng đẩy cửa vào.
Không gian bên trong hiện ra ấm cúng và thoáng đãng, được bao phủ bởi màu gỗ trầm và những bức rèm trắng lặng lẽ đong đưa theo gió.
Một cây đàn piano lớn đặt giữa phòng như trái tim đang ngủ yên.
Nhưng điều khiến Diễm Hằng chú ý trước tiên không phải là cây đàn ấy — mà là người đang ngồi cạnh nó.
Một cô gái đang sắp xếp lại những tập bản nhạc, quay lưng về phía cửa. Khi nghe tiếng động, cô quay lại.
Khương Hoàn Mỹ
A, chào em !
Diễm Hằng khẽ khựng lại, rồi cúi đầu lễ phép:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ, em là Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em đến để… lấy xấp bản nhạc mà chị Phương Ly để quên hồi sáng ạ
Khương Hoàn Mỹ
Xấp nhạc của Phương Ly ấy hả
Khương Hoàn Mỹ
Để chị xem..
Hoàn Mỹ đứng lên để ngó nghiêng một hồi.
Khương Hoàn Mỹ
Em xem hộ chị ở trong ngăn kéo gần bảng cạnh của sổ nhé
Khương Hoàn Mỹ
Chị ấy hay để đồ ở đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ để em xem ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chắc là đây rồi, em cảm ơn chị nhiều !
Khương Hoàn Mỹ
Không có gì nha
Bỗng dưng ,Hoàn Mỹ để ý rằng Diễm Hằng có vẻ rất thích thú và tò mò về những loại đàn Piano ở trong phòng khi em luôn đảo mắt và ngó nghiêng trong lúc ra lấy xấp nhạc
Khương Hoàn Mỹ
Nếu em muốn thử sức chơi đàn Piano
Khương Hoàn Mỹ
Thì em có thể ở lại đây chơi thử đàn nếu em rảnh nhé
Khương Hoàn Mỹ
Chị đang chuẩn bị tập một bản đơn giản cho học sinh mới.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị… chị dạy đàn ạ?
Hoàn Mỹ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ vẫn hiện trên môi.
Khương Hoàn Mỹ
Không hẳn là dạy. Nhưng chị có thể chỉ sơ qua nếu em thích.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ vâng, em sẽ suy nghĩ ạ !
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi em phải đi đây, hẹn gặp lại chị nhé
Khương Hoàn Mỹ
Ừm, đi đứng cẩn thận nha
Khi rời khỏi phòng CLB piano, mặt trời đã thấp dần về phía tây.
Thanh Thảo vẫn ngồi ở bậc cầu thang chờ, ngón tay xoay nhẹ chiếc móc chìa khóa quen thuộc.
Khi Diễm Hằng bước ra, Thanh Thảo cũng liền bật dậy
Hằng bỗng dưng để ý nên em liền lon ton ra hỏi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao chị lại ngồi ở đây vậy ạ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em tưởng chị đang đi chung với cái chị lúc nãy đi chị đi cùng mà?
Thanh Thảo lúng túng đáp lại em
Hồ Võ Thanh Thảo
Ờm thì.. chị chỉ muốn hỏi là...
Hồ Võ Thanh Thảo
Chị muốn xin tên Line của em để tiện nói chuyện này kia á..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
A, dạ được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đây ạ, em trả chị!
Hồ Võ Thanh Thảo
Ư,.. ừm cảm ơn em nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ, mà thôi cũng muộn rồi, em phải sang phòng CLB để đưa đồ rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hẹn gặp lại chị sau nhé!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em yêu chị lắm
Nói rồi em liền chạy khuất khỏi tầm mắt của Thanh Thảo mà em lại không biết rằng..
Em lại một lần nữa làm cho Thanh Thảo đứng hình một lúc và cô thì lại bắt đầu đỏ mặt lên.
Hồ Võ Thanh Thảo
Tại sao vậy nhỉ..
Lokii
SỐP BÍ PHẦN DẪN TRUYỆN QUÁ
Lokii
kiểu là mỗi nhân vật trong truyện là sốp đều có ý đồ riêng
Lokii
chứ hong phải là cặp nào nổi là sốp cứ nhét vào đâu
Lokii
tại nó dễ làm sốp viết truyện cờ rinh lứm
Lokii
nên là có thể là 1 tuần sốp mới ra 1 chương á
Lokii
mấy bồ tèo nào mà quan tâm đến truyện của sốp thì cứ tutu nhé
Lokii
yên tâm là truyện nó quắn quéo lắm nha
Comments