Cả người cậu rả rời như thể có một chiếc xe vừa mới cán qua
Trong phút chốc, cậu quên mất đây là đâu, quên mất đang trong tình huống nào, cậu mờ mịt nhìn quanh, chút hoang mang còn sót lại nhanh chóng bay sạch chỉ trong vài giây sau đó
Trương Chân Nguyên
Mình thật sự sống lại
Trương Chân Nguyên
Trước ngày tận thế...
Trương Chân Nguyên
Thật điên rồ
Nhưng tiếng bước chân qua lại ngoài hành lang, tiếng người nói chuyện từ đâu đó vọng lại đã chứng minh tất cả không phải là mơ
Cậu đi đến mở cánh cửa sổ nhỏ xíu ở trong góc ra, người đã lâu không tiếp xúc ánh sáng liền theo phản xạ nhắm chặt mắt
Rồi từ từ, từ từ mở ra
Bên ngoài không phải là phố xá tấp nập, không phải là con đường đông đúc người qua lại, mà là những nóc nhà dột nát xỉn màu, những bức tường tróc lớp sơn mỏng, phía xa xa là những dãy nhà cao chắn ngang tầm mắt
Nhưng, như thế là quá đủ
Bao lâu rồi chưa thấy bầu trời màu xanh thế này, bao lâu rồi chưa cảm nhận được tia nắng ấm áp thế này
Cậu không nhớ
Trương Chân Nguyên
// nắm chặt nắm tay //
Hai tờ tiền mệnh giá 10 tệ bị vo đến nhăm nhúm
Cậu sống lại
Thế nhưng, cậu không có gì để chuẩn bị trước cả
Từ lúc đầu bất ngờ, đến không dám tin, kích động, cho đến khi tâm lặng như tro tàn
Cậu nhanh chóng hòa mình vào dòng người, trà trộn như thế một tên dị lai cố gắng tái hòa nhập cộng đồng
Cậu dáo dát nhìn quanh, như thể muốn tìm kiếm một ai đó có biểu hiện khác lạ rồi nhanh chóng thất vọng vì nhận ra thời thế bây giờ đã khác
Nhìn người đến người đi bận rộn, tiếng nói nói cười cười văng vẳng bên tai, chợt có cảm giác thế gian đang say chỉ mình ta tỉnh
Ai có thể nghĩ tới, chỉ vài tuần nữa thôi, thế giới mà mọi người nghĩ là yên bình ấy, dần dấy lên những làn gió tanh mưa máu
Cậu muốn thay đổi số phận của mình, muốn chuẩn bị trước khi đến ngày diệt vong
Nhưng cậu không có tiền
Cậu chỉ là một tên nghèo nàn rách rưới chẳng có lấy một công việc, là một tên mà đến cả sau tận thế cũng nằm ở tầng chót của xã hội loài người
Bản chất con người là một điều quá xa xỉ trong xã hội đó. Mà cậu, một kẻ đã sớm không còn gì trong tay ngoài nỗi sợ hãi với cái chết, đã sớm làm không biết bao nhiêu việc xấu
Ánh mắt chợt lóe lên tia hung ác, khí chất quanh thân ẩn hiện tia nguy hiểm
Và chính điều đó đã làm cho vài người chú ý tới cậu
Để rồi khi cậu ra tay cướp đi túi xách của một bà cô trung niên có vẻ giàu có ở trên đường đã nhanh chóng bị tiếp cận rồi bắt giữ
Trương Chân Nguyên
Buông tôi ra
Trương Chân Nguyên
Anh là ai mà xía vào chuyện của tôi
Mã Gia Kỳ
Nhóc con, bớt nháo đi
Mã Gia Kỳ
Theo tôi về đồn cảnh sát nào
Mã Gia Kỳ
Tội cướp của này phán không nhẹ đâu
Mã Gia Kỳ
Cũng may không có thương vong
Trương Chân Nguyên
Anh nói anh là cảnh sát thì có bằng chứng gì
Trương Chân Nguyên
Ai biết anh có giả vờ bắt tôi rồi đưa tôi đến địa điểm nào đấy để bắt cóc tôi thì sao
Mã Gia Kỳ
// phì cười //
Mã Gia Kỳ
// đè mạnh bả vai cậu //
Mã Gia Kỳ
Cũng mạnh miệng gớm nhỉ
Mã Gia Kỳ
Đây là thẻ ngành của tôi
Mã Gia Kỳ
Chẳng qua ngày nghỉ nên đi dạo, không ngờ cũng gặp cướp được
Comments