Chương 4: Người tốt như anh nhất định sống lâu trăm tuổi
Chương 4: Người tốt như anh nhất định sống lâu trăm tuổi
...
Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên ăn như hổ đói trước mặt
Anh có hơi không nỡ nhìn, đành đẩy ly mỳ trong tay về phía cậu
Mã Gia Kỳ
Ăn đi
Mã Gia Kỳ
.... mau ăn chóng lớn
Trương Chân Nguyên
// ngước mắt nhìn //
Trương Chân Nguyên
Anh cũng ăn đi
Trương Chân Nguyên
// lau miệng //
Mã Gia Kỳ
Ấy, có giấy đây
Mã Gia Kỳ
Đừng tùy tiện lau vào tay áo chứ
Trương Chân Nguyên
// mím môi //
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi
Trương Chân Nguyên
Tôi quen
Mã Gia Kỳ
Được rồi
Mã Gia Kỳ
Ăn của anh xong thì nói anh nghe sao lại theo dõi anh
Với thân thủ tích lũy được sau bao ngày lăn lộn, đương nhiên anh sẽ không thể phát hiện ra cậu đang làm gì đâu
Nhưng cậu thật sự rất muốn đến gần anh, cho nên mới để anh bắt được mình
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ, người tốt như anh nhất định sống lâu trăm tuổi
Mã Gia Kỳ
Khen anh cũng vô dụng thôi
Mã Gia Kỳ
Này, cho em quả trứng này
Mã Gia Kỳ
Em nói rõ lí do cho anh xem nào
Trương Chân Nguyên
// nhìn quả trứng vừa được bóc vỏ mà anh để bên trong ly mỳ của mình //
Trương Chân Nguyên
Tôi không phải con nít
Mã Gia Kỳ
Thế em không ăn thì trả lại tôi đi
Trương Chân Nguyên
Không được
Trương Chân Nguyên
// vội xiên đũa vào quả trứng rồi nhét vào miệng //
Trương Chân Nguyên vẫn nhớ, ở đời trước làm sao mà cậu gặp được Mã Gia Kỳ
Đúng vậy, cậu là một người tốt, trước tận thế, dù cho thế giới có tệ đến đâu, cậu vẫn giữ vững lập trường của mình
Cậu tin vào xã hội công bằng, thời gian đầu của tận thế, dù cậu không phải thánh nhân, nhưng cũng không chủ động hại ai
Vì thế mà, cậu gặp anh, một cảnh sát một thân chính trực, vì nước vì dân, nghe lệnh chính phủ đi đến các khu dân cư tìm kiếm người sống sót
Vậy mà những người đó, những người mà anh cho là lương thiện vào giây phút lựa chọn sự sống và cái chết, những người vừa mới được anh cho ăn liền quay ra đá bay cái bát đó nhẫn tâm đánh hội đồng anh, cướp xe, cướp lương thực tiếp tế rồi bỏ chạy
Khi cậu gặp anh, bên cạnh anh chỉ còn một đồng đội sống dở chết dở, chiếc áo cảnh phục dơ dáy bẩn thỉu như một trò cười nhạt nhẽo trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm
Chính anh đã dạy cậu những chiêu thức phòng thân, chính anh đã dặn dò cậu phải giữ lại phần người trong cậu, mà cũng chính anh đã cảnh báo cậu về lòng người trong thời thế đó
Người đàn ông tóc tai bết dính, râu ria xồm xoàm ngày đó khác hoàn toàn với người trước mặt cậu, anh trẻ trung và đầy nhiệt huyết
Trương Chân Nguyên
Em có thể sờ thẻ ngành của anh một lần nữa không
Dù không hiểu, anh vẫn lấy nó ra đặt vào lòng bàn tay của cậu trai vẫn còn vẻ non nớt trước mặt
Trương Chân Nguyên
// nắm chặt trong tay //
Trương Chân Nguyên
// nhìn thông tin trên đó //
Trương Chân Nguyên
Số hiệu 2311
Thứ này, là đồ vật duy nhất mà anh để lại cho cậu
Lúc chết, cậu chẳng nhớ nó rơi ở đâu trong đống xác sống vây quanh, chưa kịp mò mẫm tìm lại thì đã chết rồi
Trương Chân Nguyên
// trả lại thẻ ngành cho anh //
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên
Anh nhất định phải sống sót
Anh không hiểu tại sao cậu lại dùng từ sống sót mà không phải là sống tốt
Nhưng thấy cậu đi, anh vội lục lọi khắp người mình
Mã Gia Kỳ
Chờ đã, Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ
Anh chỉ có từng đây tiền
Mã Gia Kỳ
Em cầm lấy
Trương Chân Nguyên
// cắn chặt khóe môi //
Sự ấm áp đầu tiên mà cậu cảm nhận được sau từng ấy năm, vẫn là đến từ Mã Gia Kỳ, người đã mang đến tia hi vọng đầu tiên sau chuỗi ngày tuyệt vọng của cậu đời trước
Comments