Tiếng chuông trường ngân dài, vỡ tan trong ánh nắng đầu thu dịu nhẹ. Sân trường nhuốm màu vàng nhạt, những chiếc lá sẫm cam theo gió lả tả rơi xuống giữa đám học sinh đang vội vã trở về lớp.
Molhan bước qua cánh cổng sắt cũ kỹ của Trường Trung học Yukihana. Mái tóc vàng dài óng ánh nhẹ lay động theo từng bước chân, đồng phục chỉnh tề, đôi mắt màu xanh băng giá thản nhiên nhìn thế giới. Cô không nói gì, không biểu cảm gì – như thể mình không thuộc về nơi này.
???
Bạn ấy là học sinh mới chuyển tới từ học viện phía Tây, đúng không?
???
Nhìn lạnh lùng quá ha…
Những lời xì xào len lỏi trong hành lang, nhưng Molhan dường như không để tâm. Cô bước vào lớp học với nét mặt vô cảm, đôi mắt quét qua từng người một cách hờ hững
Cho đến khi ánh mắt ấy dừng lại nơi một cô gái tóc ngắn đang ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ.
Aoi
Aoi ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Đôi mắt xanh lục của Aoi mở to, tim cô lỡ một nhịp. Không phải vì Molhan xinh đẹp – mà vì ánh mắt ấy quá quen thuộc. Rất quen. Như thể cô từng gặp người này ở đâu đó, rất lâu rồi. Trong một giấc mơ… hay trong một đoạn ký ức đã bị chôn vùi.
???
GVCN:Bạn ngồi bên cạnh Aoi nhé, Molhan-san
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười, vẫy tay chỉ chỗ trống cạnh Aoi.
Molhan khẽ gật đầu, không nói gì. Cô đặt cặp xuống, ngồi vào ghế với động tác dứt khoát mà thanh lịch. Aoi nhìn lén, rồi quay mặt đi, má đỏ lên. Dù không rõ vì sao, nhưng trái tim cô bỗng run lên – giống như một bản nhạc cũ vừa vang lên giữa lòng ngực.
Giờ nghỉ trưa.
Aoi ra vườn sau trường, nơi ít người lui tới. Nơi ấy có một gốc cây sakura khô đã rụng hết hoa, và một băng ghế gỗ cũ. Cô ngồi xuống, mở hộp cơm.
Molhan
Cậu hay ngồi ở đây?//giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng//
Aoi quay lại. Molhan đứng đó, tay đút vào túi áo, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước – nhưng lần này, có gì đó mềm lại.
Aoi
//Gật đầu//
Molhan ngồi xuống cạnh Aoi. Không gian im lặng một lúc lâu.
Molhan
Cậu từng tin vào tiền kiếp chưa?
Aoi khựng lại. Cô nhìn vào đôi mắt kia, cảm giác như bản thân đang bị lột trần bởi ánh nhìn ấy.
Aoi
Tôi không biết. Nhưng có những người, khi gặp lần đầu, lại khiến tôi thấy… rất quen.
Molhan khẽ nhắm mắt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa cỏ đầu thu và dư âm của một nỗi buồn rất xa xăm.
Ở một nơi khác, trong thư viện tầng ba, Qwina đang đứng cạnh cửa sổ. Anh nhìn thấy họ – hai người con gái dưới gốc sakura. Đôi mắt của Qwina không rời khỏi hình bóng của Molhan.
Comments
Sheep🌷
aoi trong thanh gươm diệt quỷ 😇
2025-08-01
1