Chiều thứ sáu, trời âm u nặng nề. Cơn mưa không đến, nhưng không khí như đặc lại. Trường học vắng lặng hơn bình thường, hành lang dài loang bóng những tia sáng lẻ loi từ cửa kính.
Molhan đợi Aoi ở tầng ba, trước phòng sinh hoạt cũ đã bị khóa từ lâu. Cô dựa lưng vào tường, tay cầm chặt một phong thư đã nhàu. Qwina xuất hiện sau đó không lâu, đôi mắt lặng như đá.
Aoi tới cuối cùng. Cô thở dốc, gật đầu với cả hai.
Molhan
Chúng ta đi thôi
Hành lang phía sau thư viện là nơi học sinh không được phép lui tới – người ta gọi đó là khu hành lang bị phong ấn. Cánh cửa gỗ cũ nặng nề mở ra, và cả ba bước vào.
Ngay khoảnh khắc đó, thế giới thay đổi.
Âm thanh biến mất. Đồng hồ ngừng chạy. Những khung cửa kính phủ sương như thể tách biệt họ khỏi hiện tại. Ánh sáng trắng dị thường tràn ngập.
Trên tường, là những bức ảnh cũ kỹ… tất cả đều mờ nhòe, nhưng có một bức khiến cả ba cùng dừng lại.
Ảnh chụp một cô gái tóc nâu ngắn và một cô gái tóc vàng dài – đang ôm nhau dưới cây sakura.
Aoi
//Aoi run lên//Đây là…?
Molhan
Là bọn mình.
Qwina tiến tới, lau lớp bụi trên khung ảnh.
Qwina
Năm đó, các cậu là người đã ở lại nơi này, trong một vòng thời gian không ai nhận ra.
Căn phòng cuối hành lang mở ra khi Molhan chạm vào tay nắm cửa.
Bên trong là một lớp học đã phủ rêu – nhưng giữa phòng, có một chiếc bàn duy nhất còn nguyên vẹn. Trên đó, là ba phong thư, mỗi cái ghi tên một người: Molhan. Aoi. Qwina.
Aoi
//Aoi bước lại gần, mở thư của mình. Bên trong chỉ có một dòng//
“Cậu đã chọn quên đi, Elior.”
Molhan
//Molhan cầm lá thư của mình, tay run nhẹ. Dòng chữ viết nguệch ngoạc//
“Cậu đã chọn ở lại. Và cậu đang lặp lại điều đó.”
Qwina không mở thư. Anh chỉ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
Qwina
Vì vậy, tụi mình cứ mãi ở đây. Mỗi năm. Lại gặp. Lại rơi vào nhau. Lại đau
Molhan nhìn Aoi. Đôi mắt cô lần đầu không lạnh nữa – mà là hoảng sợ.
Molhan
Aoi… nếu cậu chọn nhớ lại, mọi thứ sẽ không còn nhẹ nhàng như bây giờ nữa.
Aoi
Nhưng nếu tớ không nhớ… //Aoi thở ra, mắt ánh nước//
Aoi
Thì tớ sẽ lại đánh mất cậu lần nữa, đúng không?
Một tiếng chuông vang lên.
Căn phòng bắt đầu rung chuyển. Những mảnh tường nứt vỡ. Hành lang trắng tan ra như bọt nước.
Molhan nắm lấy tay Aoi.
Molhan
Hãy nhớ kỹ – nếu cậu thật sự là Elior, thì đây không phải lần cuối cùng chúng ta đứng ở nơi này.
Bóng trắng bao trùm tất cả.
Aoi mở mắt.
Cô đang ở phòng y tế. Một cô y tá mỉm cười nhẹ nhàng:
???
Em ngất ở thư viện. Bạn cùng lớp đưa em tới
Aoi ngồi dậy, cảm giác như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài.
Trên bàn, là một bức vẽ chì – vẽ hai cô gái dưới gốc sakura, và phía sau là một người con trai tóc xám tro… đang mỉm cười, như đã thấy điều đó từ rất lâu rồi.
Comments