[RhyCap] Cuộc Đời Thứ Hai Bắt Đầu Từ Anh..!
5.Trở lại trường học
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm trắng sữa. Em còn đang cuộn chăn như con sâu thì giọng anh nhẹ nhàng vang lên từ cửa phòng
Nguyễn Quang Anh
Dậy thôi nhóc, không định đến trường đăng ký hả?
Cậu lồm cồm bò dậy, mắt còn chưa mở hẳn
Hoàng Đức Duy
Trường nào ạ…? Hôm nay… chủ nhật mà…//dụi mắt//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay là thứ hai rồi, nhóc ngủ tới lệch cả lịch rồi đấy.
Anh cười, bước vào giúp cậu gấp chăn. Cậu vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, tay thì kéo áo anh như gấu bông
Hoàng Đức Duy
Em không muốn đi học… học mệt lắm…
Nguyễn Quang Anh
Không học thì sau này ai làm thư ký của anh nữa?
Nghe đến chữ “thư ký của anh”, cậu tỉnh như sáo
Hoàng Đức Duy
Đi liền đi liền!!//nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm như tên bắn//
30 phút sau, trong chiếc xe đen bóng của anh, em ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, gương mặt có phần lo lắng. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen, tay bấu chặt túi đeo.
Hoàng Đức Duy
Anh… em vào đó một mình được không?
Nguyễn Quang Anh
Không được. Anh sẽ vào cùng em//đáp gọn, mắt nhìn thẳng phía trước//
Hoàng Đức Duy
Nhưng… em thấy ngại.
Nguyễn Quang Anh
Em ngại còn anh thì không//liếc qua//Đi cùng nhau, có gì anh xử lý.
Cậu cười khẽ, hơi đỏ mặt. Đúng là đi với anh, lúc nào cũng có cảm giác an toàn
Tại văn phòng tuyển sinh, nhân viên nhìn anh rồi quay sang nhìn Duy, hơi kinh ngạc
Ánh Liên
Cậu… là người thân em ấy à?
Ánh Liên
À… dạ, cậu có giấy tờ gì không ạ?
Anh đưa ra bản sao giấy bảo hộ, căn cước công dân và hồ sơ cá nhân của Duy đã được anh chuẩn bị sẵn từ tối qua. Cậu nhìn đống giấy tờ mà tròn mắt.
Hoàng Đức Duy
"Anh chuẩn bị hết rồi á?"
Nguyễn Quang Anh
"Tất nhiên. Đời nào anh để em lo mấy chuyện đó"
Sau khi hoàn tất thủ tục, hai người rời khỏi phòng tuyển sinh. Em vừa bước ra khỏi cổng trường đã bị hai nữ sinh thì thầm
Ngọc Quyên
Ơ… người đó là chủ tịch tập đoàn RC đúng không?
Thu Nguyệt
Đẹp trai quá trời, mà đi cùng ai kìa? Nhóc con nhìn dễ thương ghê…
Hoàng Đức Duy
//vội vàng nắm tay áo anh kéo đi//
Hoàng Đức Duy
"Anh ơi đi lẹ đi, em bị nhìn rồi kìa…"//che mặt, đi sát vào người anh//
Nguyễn Quang Anh
"Thấy chưa? Có anh đi cùng, ai cũng để ý em đấy."
Hoàng Đức Duy
Không phải kiểu em muốn bị để ý đâu mà…
Nguyễn Quang Anh
Ừ, thì cứ để người ta ghen tị. Em là của anh, người khác nhìn được thôi, không chạm được
Hoàng Đức Duy
// đỏ mặt, lí nhí//"Nói cái gì kỳ cục…"
Tối hôm đó, em ngồi trong phòng học nhỏ được anh sắp xếp riêng, nhìn bộ sách mới tinh và đồng phục mới trên bàn. Anh bước vào, đặt ly sữa nóng xuống cạnh cậu.
Nguyễn Quang Anh
Mai đi học chính thức rồi, nhớ ngủ sớm
Hoàng Đức Duy
Vâng…// khẽ gật đầu//Cảm ơn anh… vì đã lo cho em mọi thứ
Nguyễn Quang Anh
Vậy em trả công anh bằng việc học thật giỏi
Hoàng Đức Duy
Dạ!/cười, đôi mắt long lanh như được sưởi ấm//
Căn nhà vẫn yên ắng như mọi ngày
Em vừa tắm xong, tóc còn ẩm, đang định xuống nhà tìm anh thì tiếng đập cửa vang lên ầm ầm như muốn phá sập cổng
Một người vệ sĩ hoảng hốt chạy lên lầu, gõ cửa phòng Nguyễn Thiếu
Trì Vũ( vệ sĩ)
Cậu chủ! Có một người đàn ông xưng là cha của cậu Duy, đang đập phá cổng!//hớt hải//
Anh lập tức đứng dậy, bỏ laptop sang một bên, chạy vội xuống lầu.
Em vừa đi ngang qua sảnh, nghe thấy tiếng gì đó, em không nghe rõ người ngoài nói gì vì tiếng đập của quá to
Hoàng Đức Duy
//tiến đến mở cửa//
Đôi chân tự động bước ra cổng. Cổng vừa mở hé thì…
Một cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào mặt em. Đầu em va mạnh vào cửa sắt. Mắt hoa lên. Lưng tê buốt. Không gian nghiêng ngả.
Cha Duy
Mày tưởng mày trốn được tao à?! Đồ con hoang! Mày làm tao mất mặt! Mày giết tao rồi con chó!!
Cha em , với ánh mắt đầy máu ,nhào tới, nắm tóc em kéo lê xuống bậc thềm.
Em không kêu nổi. Mọi thứ như mờ dần. Cơ thể không còn là của mình nữa
Bất chợt — một lực mạnh từ phía sau lao tới.Vệ sĩ của anh đã tới.
Một cú đấm dứt khoát. Bàn tay cha em buông lơi. Em được gỡ ra, ôm choàng lấy ngực thở gấp
Hai vệ sĩ nhanh chóng khống chế hắn. Một người khác gọi cho cảnh sát
Lúc ấy, anh lao xuống đến nơi.
Nguyễn Quang Anh
Em! Em có sao không?! //quỳ gối xuống đỡ em dậy// Trời ơi, sao lại thế này…
Em không đáp. Chỉ gục vào ngực anh, toàn thân run rẩy.
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi… //nắm chặt áo anh// Em không ngờ ông ta tìm được đến đây…
Anh siết chặt vai em, giọng trầm và lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Anh sẽ không để ai đụng vào em thêm lần nào nữa.//ôm lấy người em//
Anh ngẩng đầu, đôi mắt tối sầm nhìn về phía cha em đang bị khống chế trên nền đất.
Cảnh sát đến, đưa ông ta đi. Mẹ anh cũng từ trên lầu xuống, mặt tái mét
Còn em , cả người tím bầm, môi rớm máu , được anh bế thẳng lên phòng, đặt nằm xuống sofa
Vết thương sẽ được y tá đến xử lý sau, nhưng thứ đau nhất không phải là da thịt.
Là nỗi sợ. Là bóng ma cũ trở về. Là ký ức bị cào xé.
Anh ngồi cạnh, nắm lấy bàn tay em đang lạnh toát.
Nguyễn Quang Anh
Anh ở đây rồi..//nhìn em//
Con tác giả
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình ạ
Con tác giả
Mình xin cảm ơn
Con tác giả
Mọi người sắp phải đi học lại chưa
Con tác giả
Chúc mọi người học tốt nhaaaa
Comments