[RhyCap] Cuộc Đời Thứ Hai Bắt Đầu Từ Anh..!

[RhyCap] Cuộc Đời Thứ Hai Bắt Đầu Từ Anh..!

1.Cậu bé dưới màn mưa

Con tác giả
Con tác giả
Chào mọi người ạ
Con tác giả
Con tác giả
Đây là sản phẩm đầu tay của em
Con tác giả
Con tác giả
Mong mọi người đón nhận ạ
Con tác giả
Con tác giả
Có gì sai hoặc không phù hợp mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ
__________________________
Giới Thiệu Nhân Vật
Đoạn này sẽ hơi dài nên mọi người thông cảm cho mình nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên : Hoàng Đức Duy Tuổi:16 Trầm lặng, không tin ai cả. Luôn giữ khoảng cách, phòng thủ tâm lý cao. Mắt lúc nào cũng mệt mỏi, trống rỗng như đã sống quá nhiều lần tuyệt vọng. Hay giật mình, có triệu chứng rối loạn lo âu nhẹ. Học giỏi, có năng lực nhưng luôn tự ti. Sống cực kỳ khép kín, sợ bị tổn thương thêm một lần nữa. -Quá khứ ảnh hưởng: Bị cha bạo hành, chứng kiến mẹ bị cha hại ch*t, sau đó cha cũng nợ nần cờ bạc, bị giang hồ gi*t trả nợ, sống lang thang , từ đó mất niềm tin vào con người. Không biết cách nhận tình cảm, nên khi được yêu thương, ban đầu sẽ gạt đi hoặc nghi ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên: Nguyễn Quang Anh Tuổi:22 Thân phận: Con trai cả nhà họ Nguyễn – gia đình giàu có, danh giá Tính cách: Trầm ổn, điềm tĩnh, có phần lạnh lùng bên ngoài nhưng nội tâm ấm áp Quá khứ: Từ nhỏ được ba mẹ nuông chiều nhưng không ỷ lại, sớm tự lập, tự gây dựng công ty riêng Hiện tại: Là chủ tịch trẻ tuổi, sống nguyên tắc .
Tình Nghiên(Mẹ Anh)
Tình Nghiên(Mẹ Anh)
Mẹ anh – Tình Nghiên(48 tuổi) : Xuất thân danh giá, quý phái, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên khá lạnh lùng và coi trọng dòng dõi. Bà không thích Duy vì cho rằng cậu xuất thân thấp kém, chỉ là đứa “ăn nhờ ở đậu”. Tuy không công khai làm khó, nhưng luôn dùng ánh mắt khinh miệt và lời nói sắc bén để đẩy em ra xa con trai mình.
Thẩm Viễn(Cha Anh)
Thẩm Viễn(Cha Anh)
Cha anh – Thẩm Viên (56 tuổi): Chủ tịch tập đoàn Nguyễn , nghiêm khắc, trọng thể diện và rất bảo thủ. Không ưa em vì cho rằng cậu “không cùng đẳng cấp”.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đăng Dương(22 tuổi) – Giám đốc điều hành công ty của Quang Anh –Thân với anh từ nhỏ –Tính cách trầm ổn, lý trí, cực kỳ trung thành và giỏi tính toán –Có phần nghiêm túc quá mức nhưng lại mềm lòng với người yêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng(20 tuổi)– Phó giám đốc công ty, người yêu của Dương –Là mối tình đầu của Dương từ thời cấp 3. –Tài năng, sắc sảo, có khí chất lạnh lùng nhưng biết quan tâm người khác –Làm việc hiệu quả, phối hợp rất ăn ý với Đăng Dương trong công việc lẫn đời sống.
Hải Đăng Doo
Hải Đăng Doo
Hải Đăng(22 tuổi)– Đối tác làm ăn cũ, hiện là bạn thân –Quen biết anh qua một thương vụ lớn, sau trở nên thân thiết. –Hòa đồng, cởi mở, lém lỉnh và luôn tạo không khí vui vẻ. –Là người rất tinh tế trong các mối quan hệ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hoàng Hùng(20 tuổi)– Thư ký riêng của Hải Đăng kiêm người yêu (do anh giới thiệu) –Vui tính, lễ phép, giỏi quan sát và xử lý công việc xuất sắc. –Làm việc ít nói nhưng cực kỳ hiệu quả. –Có vẻ ngoài hiền lành nhưng nội tâm lại mạnh mẽ, chính là điểm tựa của Hải Đăng
Tôn Phúc Mai(giúp việc 3)
Tôn Phúc Mai(giúp việc 3)
Giúp việc 3– Tôn Phúc Mai(65 tuổi): Người phụ nữ trung niên trầm tính, làm việc lâu năm trong nhà họ Nguyễn. Dù không nói gì nhưng đôi khi lén chuẩn bị bữa ăn riêng cho em khi thấy cậu bỏ bữa. Tuy thương cậu nhưng vẫn giữ đúng vị trí người làm, không can thiệp chuyện chủ – tớ.
Lục Dao Dao(Giúp việc)
Lục Dao Dao(Giúp việc)
Giúp việc 1– Lục Dao Dao(24 tuổi): Cô gái trẻ ngoài 20, sống nội tâm và nhạy cảm. Đôi lúc liếc nhìn Duy bằng ánh mắt đồng cảm, nhưng khi bị mẹ anh nhìn thấy thì lập tức né tránh để không bị khiển trách.
Kỷ Mộng Nhiên(giúp việc 2)
Kỷ Mộng Nhiên(giúp việc 2)
Giúp việc 2- Kỷ Mộng Nhiên(25 tuổi): Vui vẻ, hoạt bát, đôi lúc để lộ sự ngưỡng mộ với Quang Anh nên giữ khoảng cách với Duy vì sợ gây hiểu lầm. Dù thương hoàn cảnh của em, nhưng ít khi bày tỏ ra ngoài mặt.
Chu Đức An(Quản gia)
Chu Đức An(Quản gia)
Quản gia – Chu Đức An(34 tuổi): Người quản gia trung thành của Nguyễn gia, trầm ổn, lễ nghi, từng là cánh tay đắc lực của cha anh, sau này kín đáo bảo vệ Duy.
Hàn Bách Lâm ( vệ sĩ)
Hàn Bách Lâm ( vệ sĩ)
Vệ sĩ 1 – Hàn Bách Lâm(29 tuổi): Trầm tính, kỹ năng chiến đấu giỏi, thường theo sát anh Quang Anh.
Trì Vũ( vệ sĩ)
Trì Vũ( vệ sĩ)
Vệ sĩ 2 – Trì Vũ(26 tuổi): Hòa nhã, ít nói, nhưng có ánh mắt sắc lạnh, được phân theo bảo vệ Duy
Tạ Dương(Vệ sĩ)
Tạ Dương(Vệ sĩ)
Vệ sĩ 3 – Tạ Dương(32 tuổi): Có phần nóng nảy, nói gì làm nấy, trung thành với gia đình Nguyễn.
____________________
Đêm đó trời mưa tầm tã. Cuối thu, gió lạnh như kim châm, từng đợt quất vào mặt người ta đau rát. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường loang loáng nước, bóng cây lay lắt, run rẩy trong mưa. Anh đang trở về nhà sau một buổi làm việc. Lẽ ra anh phải về theo đường lớn, nhưng không hiểu sao, đến phút cuối, anh lại rẽ sang con đường nhỏ vòng qua công viên.
Và rồi anh thấy em. Một bóng người co ro trên ghế đá dưới tán cây, chìm khuất trong mưa. Không áo mưa, không ô, không chuyển động. Chỉ ngồi đó như một cái bóng. Mái tóc đen dính sát vào mặt, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người run rẩy nhưng vẫn không buông. Anh kêu vệ sĩ phanh gấp. Chiếc xe dừng lại, nước hắt tung lên. Anh bước ra, không mang dù, cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ biết là trái tim anh khựng lại khi ánh đèn chiếu vào đôi mắt kia – đỏ hoe, trũng sâu, trống rỗng như một kẻ đã bị cả thế giới bỏ rơi.
Hàn Bách Lâm ( vệ sĩ)
Hàn Bách Lâm ( vệ sĩ)
Thiếu Gia đợi tôi// cầm dù vội chạy theo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, em là ai, sao lại ngồi đây, sao không về nhà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E-em//run người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mười sáu ạ// giọng yếu ớt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không có chỗ để về sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa em về nhà tôi//choàng áo lên người em//
Em ngẩng mặt lên, đôi mắt trống rỗng bỗng toát lên một tia hy vọng lại ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi không có tiền//tính cởi áo trả anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần tiền, tôi cần em sống// choàng lại áo cho em//
Một câu nói rất nhẹ, nhưng như sấm nổ trong tim cậu. Không ai từng nói như thế với cậu. Không ai từng quan tâm cậu sống hay chết. Không một ai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi// dìu em đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đi theo//
Cậu không biết vì sao mình lại bước theo người lạ đó. Có thể vì quá mệt để từ chối. Cũng có thể… là lần đầu tiên, có ai đó đưa tay ra với cậu – khi cậu không còn gì cả.
_________________
Xe dừng trước cổng biệt thự lớn – nơi gia đình anh sinh sống. Trời vẫn mưa, nhưng đã dịu hơn. Gió vẫn lạnh, nhưng không còn dữ dội như lúc anh tìm thấy cậu. Cậu – vẫn chưa nói tên –,ngồi thu mình ở ghế sau, bàn tay siết chặt mép áo vest của anh. Chiếc áo ấy vừa rộng vừa ấm, và cũng là lần đầu trong đời, có ai cho cậu cảm giác được che chở.
Con tác giả
Con tác giả
Cái này tui sẽ cho khá nhiều lời bộc bạch nhé
Con tác giả
Con tác giả
Mà sao thấy dài quá
Con tác giả
Con tác giả
Mọi người đọc nổi hong dạ😭💔
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em xuống đi, từ giờ đây sẽ là nhà của em
Cậu do dự. Nhưng vẫn bước xuống.
Cậu ngước nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngạc nhiên
Tiếng cửa mở ra vang vọng cả căn nhà rộng lớn. Mẹ anh ,vừa đi xuống từ cầu thang, mắt liếc qua người cậu, nhíu mày.
Tình Nghiên(Mẹ Anh)
Tình Nghiên(Mẹ Anh)
Ai kia?//chỉ em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em trai nuôi của con. Con sẽ nhận nuôi em ấy
Tình Nghiên(Mẹ Anh)
Tình Nghiên(Mẹ Anh)
Gì cơ?//Sững sờ//
Tình Nghiên(Mẹ Anh)
Tình Nghiên(Mẹ Anh)
Lúc nào? Tại sao? Con đưa một đứa lạ hoắc về giữa đêm, lại là... một thằng bé lang thang?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không cần mẹ đồng ý. Chỉ cần mẹ biết.
Cha anh,bước ra từ phòng đọc sách, sắc mặt lạnh lùng
Thẩm Viễn(Cha Anh)
Thẩm Viễn(Cha Anh)
Con đang làm mất mặt cả gia đình đấy, Quang Anh. Người ngoài sẽ nói gì khi biết con đưa một đứa vô danh tiểu tốt về sống chung?//chất vấn//
Anh vẫn đứng thẳng, ánh mắt không né tránh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi con ốm 39 độ, có ai hỏi han con lấy một câu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi bà nội mất, có ai hỏi con có ổn không chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ chiều con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng sức khỏe con thì bỏ
Tình Nghiên(Mẹ Anh)
Tình Nghiên(Mẹ Anh)
Nhưng con vẫn phải dựa vào chi phí cha mẹ mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chi phí cha mẹ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con trả đủ rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền con đưa bố mẹ hàng ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thức ăn đồ dùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con chi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Công ty do con tự lập, là công ty RC chứ con không nối dõi tông đường tập đoàn Nguyễn Gia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền con tự có rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải do bố mẹ
Anh quay sang nhìn cậu, người đang cúi đầu đứng lặng bên cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy... cũng giống như con năm xưa. Nhưng con không muốn một ai khác phải lớn lên trong im lặng như con nữa
Không khí ngưng lại. Bà Nghiên định phản bác, nhưng ông Viễn đã giơ tay ra hiệu dừng lại.
Thẩm Viễn(Cha Anh)
Thẩm Viễn(Cha Anh)
Tùy mày. Nhưng đừng mong tao coi nó là người nhà//Quát anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần. Chỉ cần con coi là đủ
Anh quay lưng bước lên cầu thang, chẳng cần nhìn lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi theo anh//gọi em//
Cậu ngập ngừng, nhìn lên khoảng cầu thang rộng lớn, nơi ánh đèn hắt xuống thành từng vệt mờ. Chưa bao giờ… một người xa lạ lại cho cậu cảm giác tin được như thế. Và cũng chưa bao giờ… cạau cảm thấy muốn sống như lúc này.Cậu bước theo anh
Tầng 3- Phòng Anh
Đẩy cửa ra là không gian trầm ấm, màu xám tro, ánh đèn dịu nhẹ, mọi thứ ngăn nắp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay em ngủ ở đây//chỉ vào phòng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được… Em có thể ngủ ghế salon hay sàn cũng được
Anh đặt tay lên vai cậu, giọng anh không to, nhưng chắc nịch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai còn bắt em phải chịu lạnh, chịu đói, chịu nhục nữa. Ở đây, anh nói được là làm được
Anh mở tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ mới ,vải cotton xám nhạt, mềm và sạch sẽ –,rồi đưa cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng tắm ở bên kia, có khăn và mọi thứ cần thiết rồi. Cứ tắm cho sạch, mặc đồ này rồi ra ăn. Anh chờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào phòng tắm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sao nó to vậy nhỉ?*
Phòng tắm ánh sáng vàng nhẹ, hơi nước bốc lên từ làn nước ấm. Lần đầu tiên sau nhiều tháng lang thang, cậu được chạm vào nước nóng, được ngửi mùi xà phòng thật sự, và được nhìn bản thân mình trong gương mà… không thấy ghê tởm nữa.
Tắm xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ vừa chứ?//hỏi em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vừa lắm ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy xuống ăn nhé//dắt tay em//
Phòng ăn:Trên bàn, có cháo thịt bằm nóng hổi, một ít trứng hấp, và một cốc sữa ấm. Anh không nấu, nhưng dặn nhà bếp chuẩn bị.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi. Từ giờ, bữa nào cũng phải ăn đủ//Kéo ghế cho em ngồi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em được ăn ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không đùa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn ạ//Rụt rè ngồi xuống//
Cậu cúi đầu, lí nhí cảm ơn. Ăn từng chút một. Mắt cứ cay xè.
___________________
Con tác giả
Con tác giả
Tạm dừng khúc này nha bà con
Con tác giả
Con tác giả
Cảm ơn bà con đã đọc nhé
Hot

Comments

Rái cá của captain boy cute

Rái cá của captain boy cute

Dễ thương quáaaaa mới làm hả mậy

2025-08-12

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play