#2 Bàn cuối định mệnh

Tiết học chiều, lớp 12A2 ngập ánh hoàng hôn lọt qua khung cửa sổ. Gió đung đưa rèm, lật nhẹ những trang giấy, như tiếng thì thầm mơ hồ trong không khí
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
//Chậm rãi bước xuống bàn cuối, vai mang cặp, mắt lướt qua ánh nhìn của vài người – có tò mò, có thương hại, thậm chí có cả... khoái chí//
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
//Không ngẩng đầu. Ngồi dựa lưng vào tường, tay xoay cây bút máy trong lòng bàn tay, như thể chẳng hề quan tâm tới sinh vật vừa tiến vào “lãnh địa” của mình//
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
//Đặt cặp nhẹ lên bàn, cố không làm phiền//
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
/Liếc nhìn người bên cạnh/
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
* Mái tóc đen tuyền, cổ áo mở hai nút, xương quai xanh nhô nhẹ dưới ánh chiều tà*
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
*Đẹp đến mức hơi khó thở*
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Ngồi đấy, đừng nói nhiều
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
/Giọng trầm, dứt khoát/
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
/Giật mình, suýt làm rơi bút/
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
"Ừm… tôi biết rồi"
Im lặng phủ xuống như một lớp băng mỏng. Chỉ có tiếng giảng bài vang lên từ bục giảng, và tiếng gió đập nhè nhẹ lên khung kính
Một lúc sau, cây bút của Duy rơi khỏi bàn. Cậu cúi xuống nhặt, tay khẽ chạm vào giày của Quang Anh
Cậu Alpha khựng lại, đôi mắt đen liếc qua, như có gì đó không đúng
Một tia pheromone rất nhẹ... mùi quế. Chưa rõ rệt, nhưng đủ để một Alpha trội như Quang Anh cảm nhận được
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
/Nhíu mày, lần đầu liếc nhìn Duy kỹ hơn/
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
"Beta?"
Duy không nhận ra gì, vẫn mỉm cười, lặng lẽ ghi chép. Mùi quế không phải do nước hoa. Nó... thật đến kỳ lạ
Quang Anh bất ngờ lên tiếng
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Cậu chuyển trường vì lý do gì?
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
//Hơi sững người, nhưng không giấu tránh//
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
Ba mẹ ly hôn. Mẹ tớ muốn về quê sống. Thế là chuyển về đây
Giọng điệu đủ cho người bên cạnh nghe thấy
Quang Anh nhìn cậu. Ánh mắt không còn lạnh nữa, mà là... lặng, rất lặng
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
*Thì ra cũng không phải kiểu vô tư nhí nhố như mấy đứa khác*
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Ừ. Lo học đi. Đừng để bị gọi tên
Hoàng Đức Duy [Cap]
Hoàng Đức Duy [Cap]
"Ừ"
Tiết học tiếp tục. Duy hơi nghiêng người, ánh mắt len qua cửa sổ. Ánh chiều vàng đổ dài xuống sàn lớp. Bàn cuối im lặng… nhưng lại mang cảm giác không hề đáng sợ như lời đồn
Quang Anh dựa đầu ra sau, lần đầu tiên trong ngày… không thấy phiền vì có người ngồi cạnh
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play