[RhyCap/ABO]Pheromone Của Em, Tôi Không San Sẻ
#4 Phản ứng đầu tiên
Gió đêm len vào khe cửa sổ, khẽ lay tấm rèm mỏng như tấm màn giấc ngủ chưa trọn vẹn. Duy ngồi dựa lưng vào tường, tay ôm gối, cơ thể rịn mồ hôi nhẹ dù nhiệt độ trong phòng không hề nóng
Mí mắt nặng trĩu, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu rút tay áo lau trán, bất giác hít sâu... và lại bị chính mùi hương từ da mình làm cho bối rối
Hoàng Đức Duy [Cap]
Mùi này… không còn giống trước kia. Tại sao cơ thể mình lại… nồng như vậy?
Hoàng Đức Duy [Cap]
Trong cậu có gì đó đang đảo lộn. Không phải sốt thường. Cảm giác như tất cả dây thần kinh đều nhạy bén hơn, từng va chạm nhỏ, từng làn gió lướt qua cũng khiến da nổi gai ốc
Tin nhắn gửi đến từ bạn cùng lớp bật sáng màn hình điện thoại
Mai Linh
:Ê Duy, hôm nay ổn không? Cậu trông xanh lắm á. Có cần Mai Linh ship cháo qua không?
Hoàng Đức Duy [Cap]
:Không sao đâu. Tớ chỉ mệt nhẹ. Mai Linh nghỉ ngơi đi nhé
Duy đặt điện thoại xuống bàn, ánh nhìn dừng lại ở hộp khăn giấy, nơi cậu đã lén giấu một chiếc khăn tay — thấm pheromone hôm nay. Mùi quế rõ rệt, ấm và hơi ngọt. Quá rõ... để là Beta
Hoàng Đức Duy [Cap]
Cơ thể mình đang thay đổi thật sao?
Phòng ngủ tầng hai. Cửa sổ hé mở, mùi gỗ thông nhè nhẹ quyện với tiếng nhạc không lời. Quang Anh ngồi bên bàn học, mắt lướt qua một đoạn văn trong sách Sinh học
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Pheromone. Giai đoạn phân hoá. Dấu hiệu: tăng thân nhiệt, nhạy cảm mùi hương, xúc giác nhói nhẹ
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Hừm
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
//Gấp sách lại, ngửa đầu ra sau ghế. Hình ảnh cậu bạn mới hiện lên trong đầu không mời. Gương mặt lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt ngơ ngác. Và hương quế... cứ như đang bám trong cổ họng//
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
Omega, chưa phân hoá hoàn toàn. Nhưng đang trong giai đoạn bùng phát. Mùi đó… khiến mình khó chịu
Quang Anh cau mày, nhưng không phải vì ghét. Là vì cảm giác bản thân không thể ngăn được sự chú ý mỗi khi tên đó xuất hiện
Tin nhắn gửi tới nhóm lớp:
Phạm Bảo Khang
:Mai có tiết thể dục. Mấy ông nhớ mang giày thể thao. À mà có bạn mới à? Beta hở? Có vẻ... dễ thương đấy
Nguyễn Quang Anh [Rhy]
//Chỉ nhắn một biểu tượng mặt lạnh vào nhóm, rồi tắt màn hình điện thoại//
Đêm dần khuya. Duy nằm nghiêng trên giường, ánh đèn ngủ vàng mờ phản chiếu lên bức tường trống
Trái tim cậu đập rộn, không chỉ vì pheromone đang trào lên trong cơ thể, mà còn vì ánh mắt Quang Anh khi cậu ngã vào người cậu ấy chiều nay. Lạnh lùng, nhưng rõ ràng là đã khựng lại
Hoàng Đức Duy [Cap]
Liệu cậu ấy có ngửi thấy? Có nghi ngờ gì không?
Tay Duy vô thức siết lấy mép gối. Trong lòng cậu, nỗi sợ và tò mò đan xen. Và ở một nơi nào đó rất mơ hồ, một mong chờ nhỏ nhoi đang lớn dần… rằng Quang Anh sẽ không phớt lờ sự thay đổi này
Comments